Lao vào những cuộc chiến giành giật, lao vào những cơn say điên rồ ngây ngất dưới ánh trăng… Rồi ta chỉ là một cơn gió vút qua cuộc đời mà lực hút của trăng có thể làm ta đổi hướng.
Rừng sâu thâm u huyền bí không còn… Chỉ còn những dãy nhà mờ nhạt… nhưng ánh trăng… trăng… trăng… xé rách mảng tường… rong rêu vằn vện… máu muôn loài âm ỉ dưới nền bê tông lạnh ngắt… Cuồn cuộn… cuồn cuộn… cuồn cuộn…
Hãy thức dậy hỡi các hồn ma
Thức dậy đi hỡi rong rêu, thức dậy cái thuở khổng lồ hồng hoang, cái thuở lũ người ngớ ngẩn chỉ là con ấu trùng tồn tại trong vài khoảnh khắc
Hãy tắm máu những bức tường trắng, ăn mòn khung thép trơ xương
Hỡi núi lửa hãy bùng nổ! Hỏa thiêu cuồng vọng, tham lam, dối trá, yếu hèn, sến súa… Tro tàn lả tả lả tả lả tả… lả…tả… Vút qua làn gió nhẹ cuốn trôi giữa hư không…
Rễ cây hãy dẫm nát hàng ghế đá
Muôn loài ơi, húc đầu vào lồng sắt, tứa máu đi… hoặc đầu các ngươi toang hoác vỡ sọ… hoặc mọi chấn song đều rơi rụng. Máu của các ngươi tràn mặt đất là nhựa sống cho cánh rừng tái sinh.
“Hãy bảo vệ môi trường…” – Cái TV chết tiệt lải nhải – Đập vỡ đi. Móng vuốt đâu, hãy nhai đầu những kẻ đạo đức giả này, xé xác chúng, hiến tế cho Cây và Đất… Đừng quên những kẻ đã chôn vùi muôn loài dưới nền bê tông. Chúng tự cho mình quyền cai trị mặt đất, hủy diệt tất cả rồi lên giọng rao giảng như các đấng cứu thế.
Dương xỉ siết chặt từng tượng đài, phủ kín chúng trong lãng quên… Mọi tượng đài sinh ra là để đập vỡ, thế mà lũ người ngu dốt lại sẵn sàng đổ máu để gìn giữ. Kệ chúng đi, máu rồi cũng chỉ để nuôi đất. Từ đất, cây cối sẽ nảy mầm. Sự vĩ đại của tượng đài chỉ là cái chớp mắt của tự nhiên.
Mở mắt tỉnh dậy sau cơn say, ta vẫn chỉ là một giữa lũ người cuồng vọng, tham lam, dối trá và sến súa… Ánh trăng đang nhếch mép cười chễ giễu… Ta nhớ cảm giác hư không của gió… Ta muốn ta chỉ là cơn gió lướt qua vuốt ve hoa lá, luồn sâu dưới gốc lông chim nâng chúng tới mây mù…
Khi muôn loài không thể thức dậy… Hãy làm việc đơn giản hơn… Ta xin ta đấy, ta hãy ngủ đi…