Sợi Yêu

Xao…
Một cơn gió
Huyết dụ mấy lời yêu
Có buổi chiều vừa qua ngõ cô liêu xiêu xiêu trời nghiêng đất đổ
Bóng tình vơ vất
Rụng
Bên mồ

Xao
Làn tóc lạnh
Mướt mây thanh âm nhịp không không sắc sắc mông mông lung lung thung thăng phố vào vận cuối
Ai vuốt sũng chuông chùa tụng
Tro tàn bay nét phác nhạt lời này
Kinh chiêu hồn lặng
Ai rõ bước ra mà

Thời không tha hương lạc bước dặm trường
Hoa bốn phương rộ mùi ly biệt
Đắm đuối này…ôi đắm đuối này vừa kiệt
Viễn ảnh nào, ta đó, máu thịt này ư…mảnh vụn hồn ư…cõi giới nào
Ngưng dăm khắc con đường xa ngái
Gập ghềnh mây lẩn gót trần ai

Lao xao đưa đẩy góc mộ bao kẻ đoái hoài
Là ta đó tự muôn năm về cũ
Là ta đó kẹt sâu trong huyết dụ
Những oán than chôn chặt hằng hà sa số kỷ rồi
Là ta đó giăng giăng mây tóc đổ
Lạnh cõi ta chiều trong ngõ liêu xiêu
Một bóng ma
Lại bóng ma
Ma…mộng ấy mà…

Vu vơ hoa vào độ
Mà lòng đã thờ ơ…thơ một chiều huyết dụ…đời trôi ơ thờ bóng mộ xa
Tình hiện hồn vương tóc lạnh
Tuyết băng sương phủ bạc sợi ưu phiền

Chuông nghiêng ngả ngõ chiều
Lò hóa lửa vừa thiêu
Nỗi niềm màu huyết dụ
Rớt bên đời sợi yêu

Hà Thủy Nguyên

Ủ men thơ

Ta vuốt một chùm thơ đã cũ Trên cây đời tàn úa suốt thiên niên Ai kẻ vãng lai mùa quá khứ Mang về đây trọn vẹn cả màu thơ   Lạc bước nơi u ngục Đếm lá rụng lá tàn Ép chùm thơ quá khứ Cho lên men thời gian Hơi men say thế giới Cho thế giới quên buồn Cho buồn vương u ngục Cho ngục quên cơn điên   Ai thương kẻ điên nơi đáy ngục Hận nhân tình nên hồn loạn

Thu vô hình

Vô hình – Gió Lay ta đổ lá Lay ta rụng mưa Lay ta say xiêu thành mất nước   Vô hình – Thơ Ám người chiều tàn Ám người đêm lan Ám người mơ tan danh vỡ nghiệp   Xoáy cung đàn mưa rụng rụng Nhịp nhịp phách mây rơi Hư không âm âm Loạn lặng Bi ngưng Cung đàn vô thanh Người đi vô lộ   Vạn trạng vô thường Say vô hình thu Say vô hình thơ Ta uống rượu không đáy

Gặp lại mình trong câu hát cũ

Ta gặp lại mình câu hát cũ đứt rời lời nhớ lời quên thanh âm vỡ ngân nga lạc điệu Chẳng dám hát lên một quãng đã quên mình Câu thơ hôm nay rời rạc bóng người qua và bóng ta lỡ rớt rơi đầu ngõ lạc giữa ma đi quên cả níu về Giữa giấc mê nhân thế xẹt sao rơi mây khói cuộn bóng hồn trôi lạc hướng chút thờ ơ vương lại một câu thơ Câu hát cũ bặt âm đã quên

Lời của lặng im

Chạm vào đám đông Lá không rụng Trăng mông lung Nụ cười quên tắt   Chạm đơn độc Độc xuôi nước chia hai Trăng vụn rồi Lá tơi bời Không lời thổn thức   Lắc rắc mưa không chạm áo Chạm một ngôi sao Đêm tà hắt bóng Hồn ma cười nhạo Ta im lìm   Tiếng đời xôn xao dội Một cái tôi, lại một cái tôi, và tôi, và tôi, và tôi… Chỉ tôi thôi Những mảnh vỡ cuộc người   Nghe gì

Lời của một nhà thơ chết

Này tôi Tiếng pha lê Vụn vỡ Hồn trượt dài trong lồng ngực lạnh băng Vần thơ tôi Người xưa nào còn ghé Tiếng thời gian Loạt soạt cũng xa dần Gối lên tóc đã xơ xác đợi chờ Thịt da mòn đơn độc ủ men thơ Và máu cũng kiệt khô lời tình tự Cố nhân đâu Ai khóc tôi rũ nhàu Cõi thơ tôi đã bao người lai vãng Rồi cũng đi Như xóm trọ quán hàng Và tôi vẫn nằm im trong