Đứng ở vị trí của một độc giả, sách giảm giá, dù là 10% hay 20% đều khiến chúng ta cảm thấy rất thích thú, mà đến mức 50-60% càng tốt, tốt nhất là bán đồng giá 5000, 10.000/cuốn. Đứng ở vị trí của tác giả, tôi thường cảm thấy rất đau lòng khi nhìn cuốn sách của mình gắn thêm chữ “giảm giá” vào đó. Không phải chỉ riêng tôi, mà ngay cả các nhà văn lớn lẫy lừng cái ao tù Việt Nam cho đến các đại văn hào thế giới, các triết gia kiệt xuất, các nhà khoa học thiên tài, các bậc chứng ngộ vĩ đại… đều được gắn thêm cái mác “giảm giá”, bán la liệt từ vỉa hè đến những hiệu sách đàng hoàng. Có một cảm giác đau lòng khi chợt liên tưởng rằng tri thức khi ném giữa thị trường cũng chẳng khác gì thứ hàng hóa trong siêu thị hay ở các chợ chiều ế ẩm…
Hồi nhỏ, khi bố dẫn tôi đi mua sách, người ta không giảm giá như vậy. Bắt đầu vào cấp 3, tôi tự đạp xe đi mua sách thì mới nghe nói là có sách giảm giá ở Đinh Lễ và Nguyễn Xí, toàn giảm 30-40%. Tôi tới đó mua, sách gì cũng có, nhưng chất lượng in khá thấp so với những chỗ khác. Lúc ấy, tôi biết đó là sách lậu do các bên phát hành này tự ý in. Từ đó, không mua sách ở khu vực này nữa. Tôi không thích tham rẻ mà hỗ trợ cho đám in sách lậu. Bởi vì tôi biết rằng để sáng tác một cuốn sách, tác giả hay dịch giả phải vất vả như thế nào, và mỗi cuốn sách mình mua là để góp chút sức mọn cảm ơn họ. Nếu tôi mua sách lậu, chính họ là người không nhận được gì cả.
Khi tôi ra cuốn sách đầu tiên “Điệu nhạc trần gian”, tôi đã tiếp cận gần hơn những người làm sách. Lúc này, tôi mới nhận ra rằng sách lậu ở Đinh Lễ và Nguyễn Xí sẽ dần dần hết thời. Thị trường sách sẽ tốt hơn ư? Không phải! Vì chính những bên phát hành sách đóng vai nhà xuất bản và chủ động in sách lậu. Nếu các bên in sách lậu làm giảm doanh thu của các nhà sách thì bây giờ nhà xuất bản và nhà sách sẽ tự in sách lậu. Tức là, họ nộp lưu chiểu một con số, nhưng bán ra thị trường lại với một con số khác. Họ nộp lưu chiểu 1000 bản chẳng hạn, họ sẽ in 5000 đến 1 vạn bản. Với mức nộp lưu chiểu 1000 bản, họ chỉ phải nộp thuế 1000 bản và trả mức tiền nhuận bút cho tác giả hay dịch giả với mức phần trăm tương ứng (Mức nhuận bút của tác giả hay dịch giả là 7-10% giá bìa tương ứng với số lượng sách). Bạn thấy đấy, người chịu thiệt nhất chính là tác giả và dịch giả. Với cách thức này, thật sự với tư cách là người mua sách, tôi cũng không biết làm thế nào để ủng hộ tác giả, dịch giả. Bởi vì, tôi không thể phân biệt được đâu là sách lậu và đâu là sách thật nữa. Sự ăn gian giờ đây nằm trên các con số. 1000 bản nộp lưu chiểu, họ phân phối đến các thư viện, các nhà sách thuộc hệ thống nhà nước ở các địa phương. Số còn lại, họ phân phối ra Đinh Lễ, Nguyễn Xí, và rất nhiều đường dây sách giảm giá khác. Do không phải đóng thuế và trả nhuận bút cho tác giả – dịch giả, họ giảm giá đến 30-40% thì họ vẫn có lãi (Đó là còn chưa kể in sách với số lượng lớn thì giá thành in cũng rất rẻ). Với số lượng in như thế, lượng tái bản sẽ rất ít. Mà nếu có hết sách thì sẽ có hình thức gọi là “nối bản”. Những sách in ra dưới hình thức “nối bản” này sẽ không được quy đổi phần trăm ra nhuận bút của tác giả hay dịch giả).
Sau năm 2010, thị trường sách bão hòa, lượng mua sách giảm đáng kể trong khi ấy giá giấy lại tăng. Những chiêu thức bán lậu ngang nhiên kia dần hạn chế. Trên thực tế, sách bán được 2000 bản đã có thể gọi là thành công. Thế nhưng, sách giảm giá vẫn còn, dù không được mức chiến khấu cao như xưa. Ở các hàng bán sách ở Đinh Lễ Và Nguyễn Xí, mức giảm trung bình là 20-25%. Đây có phải là một dấu hiệu khả quan? Không hẳn. Giá sách bị đẩy lên đắt gấp đôi, gấp ba so với trước đó, để rồi sau khi giảm giá mức lợi nhuận vẫn được đảm bảo. Hơn thế nữa, “giảm giá” trở thành một chiêu bài “marketing” để thu hút các độc giả tham rẻ ở Việt Nam. Không những thế, những đợt giảm giá kịch sàn đến 50%-60% trong các ngày hội sách là cơ hội để các nhà sách, nhà xuất bản dọn kho sách tồn nhằm thu hồi vốn. Nếu các bạn để ý, tháng nào cũng có hội sách giảm giá, và mỗi lần như thế chúng ta lao đến nhanh tay mua sách giá rẻ mà không biết rằng đó là chiến lược của các đại gia ngành sách nhằm thâu tóm thị trường và chặn đường các đối thủ đang lên.
Nhiều người cho rằng sách giảm giá góp phần nâng cao dân trí ở Việt Nam. Điều này hoàn toàn sai. Sách giảm giá đang làm thoái hóa thị trường sách Việt Nam. Nó gây ra những hậu quả trong tâm lý người mua sách và cả chất lượng sách.
Người đi mua sách tự nhiên hình thành thói quen tham rẻ, họ không nhìn sách ở chất lượng mà ở giá thành. Lâu dần, họ đọc sách như những bà nội trợ kém hiểu biết sẵn sàng mua thực phẩm giá rẻ mà bất chấp hậu quả thứ thức ăn đó có thể gây ra. Tương tự như thế, họ sẵn sàng chọn lựa các sách rẻ tiền thay vì sách có chất lượng tốt và cứ tọng vào đầu mình từng câu từng chữ (Dù vẫn có rất nhiều sách hay bị bán giảm giá, nhưng người đọc không phân biệt được hay dở thì cũng có tác dụng gì).
Khi sách được bán dưới diện giảm giá, số lượng bán ra càng lớn thì bên xuất bản và nhà sách càng có lợi nhuận cao. Dần dần, họ sẽ chọn các sách có chất lượng dễ dãi và đại chúng, mang tính chất giải trí cấp thấp để phục vụ số đông, hoặc hướng dẫn các kỹ năng thỏa mãn lòng tham của số đông. Thành ra, các đầu sách thì được in rất nhiều mà dân trí thì ngày một kém đi trong nhận thức và cách cư xử. Bởi vì, chính thị trường sách giảm giá với chất lượng nội dung dễ dãi đang nuôi dưỡng lòng tham và thói quen lười suy nghĩ của người đọc.
Hà Thủy Nguyên
Thật tuyệt vời, cuối cùng cũng có người ủng hộ quan điểm là với người đọc thì cái bìa quan trọng hơn nội dung. Quan trọng hơn nữa, người đọc là người bị động, thiếu thông tin trong việc phân biệt nguồn gốc thì có trách nhiệm chính trong việc giải quyết sách giả, lậu.
Chị làm ơn giải thích rõ hơn vì sao từ sau năm 2010 thị trường sách bão hoà.
Chào chị.
Em xin chia sẻ cảm nhận của em như sau ạ.
1. Sách rẻ có phải chất lượng nó cũng rẻ? Em cho rằng không hẳn như vậy ạ. Quan trọng hơn giữa giá trị và giá (sách) theo em không hẳn tương quan nhau. Có những quyển sách rất đắc, hào nhoáng trang bìa nhưng nội dung rất tệ, cung cấp những góc nhìn, thẩm mỹ thời thượng và hời hợt. Nhưng ngược lại, có những quyển sách rất cũ, thậm chí rất mới, giá rất rẻ, nhưng nội dung lại rất hay, tác động đến người đọc và làm họ thức tỉnh, tăng hiểu biết và giúp ích cho cuộc sống, công việc, nhận thức.
2. Mối quan hệ sách rẻ làm thẩm mỹ người đọc đi xuống theo em không phải chỉ một chiều. Chiều ngược lại cũng đúng, tức thẩm mỹ của người đọc quá kém nên họ đòi hỏi sách rẻ. Với độc giả thế này, thì sách rẻ tiền phát hành với số lượng lớn hay sách đắt tiền phục vụ gọi là có “chọn lọc” hơn cho đối tượng số đông này theo em thì sách các thể loại này vẫn bán được.
3. Điều em quan tâm là người viết có thật sự viết tác phẩm có chất lượng hay không?, và nếu có, họ muốn đứa con tinh thần của mình đến với độc giả quan tâm như thế nào: ở mức giá nào, mua ở đâu, số lượng mua là bao nhiêu?, và như chị chỉ ra, những lỗ hổng của giới làm sách đối với tác giả, dịch giả ở việc in sách lậu, nối bản – theo chị, có cách nào để khắc phục hẳn? Chẳng hạn, chị ước lượng sẽ bán được 10000 bản, với giá 50.000 đồng/quyển, thay vì 2000 bản, với giá 100000 đồng/quyển, việc chị lựa chọn trả tác quyền và quy định chặt chẽ xuất bản, chị sẽ ưu tiên phương pháp nào hơn?
4. Theo em thì gạn đục khơi trong, cái gì có giá trị thì sẽ còn tồn tại và nó càng có sức sống về sau. Nên tình trạng nhiễu nhương và đi xuống như chị chỉ ra bài viết em nghĩ hoàn toàn là bình thường, về lâu dài sẽ có hướng giải quyết cho cả độc giả, người xuất bản và tác giả, dịch giả.
Chút chia sẻ với chị ạ!
Haizzz chết rồi mua sách rẻ mà không chịu tìm hiểu và giời sau khi đọc cái này tôi cảm thấy nhục và tôi cũng ko biết phải làm gì với số sách kia đây haizzz thôi lần sau ra nhà sách to mua vậy