Hồn ma khiêu vũ
Sầu đêm
Đong trận mưa rơi
Mấy giọt mềm
Ta viết hồn ta vào thinh lặng
Chỉ lời thinh lặng nối vô biên
Đong một đêm dài
Không ánh trăng
Chẳng kẽ sao lọt chút tơ lòng
Và ta bấn loạn mùa thơ ấy
Đã gần xong…
Lặng gió bụi rồi, còn đêm thôi
Lặng lời thiên hạ chốn ta ngồi
Thao thức bước vào cơn gió nổi
Lành lạnh cổ thi đã vào hồi
Ta trút bạch y, còn ta, đêm
Buông lơi lọn tóc ướt vai mềm
Trắng rợn làn da chờ đêm lấn
Và tình kìa nổi gió mới lên
Hồn ma ngoài hiên vẫn rỉ rên
Chẳng ai buồn thắp sáng góc thềm
Ân tình ai chạm mà run rẩy
Nhập cả hồn ta vào thơ đêm
Kìa! Gió nổi ái ân! Một góc dạ trường…
Hà Thủy Nguyên