Ta mơ lạc đến trăng lòa
Cố nhân đã xa và xa
Ta cô độc quá, hai tay trắng
Run lạnh trời khuya khúc thiên nga
Điệu thơ ngày cũ, ai ngâm ngợi
Ai vuốt tóc ta, đêm rụng đêm
Trăng ơi lạnh quá, trăng trăng trắng
Lặng lặng hồn thăng, ta chơi vơi
Nhìn xuống cõi đời
Cố nhân vắng bặt
Đây từng lệ rơi
Đọng
Đọng
Thành lời…
Người ơi…
Khúc thiên nga lả lơi
Màn khép rồi…
Khuya tịch mịch
Vong Xuyên cuộn sóng
Thiên nga ngân trăng trăng
Hồn tình kết hoa đăng
Cố nhân ơi nghe chăng?
Câu thơ cũ
Tam Sinh chưa mòn vết
Mái tóc xưa đợi tay ai ve vuốt
Giữ thanh xuân chờ giọt lệ tao phùng!
Trăng ơi hãy hóa mưa hoa rụng
Điệu buồn ơi xin khép lại câu thơ
Đêm ơi đêm, xin đừng thêm lạnh lẽo
Và ta ơi, kịch đã khép màn rồi
Tỉnh mơ thôi!
Hà Thủy Nguyên