Có những ngày trống rỗng trôi qua. Thời gian trở nên không quan trọng. Mọi thứ vèo vèo trôi đi trước mắt. Tôi cảm nhận thấy toàn bộ sự vô nghĩa của cuộc đời mình. Phải rồi, có điều gì có nghĩa đâu. Tất cả những cơn tham vọng, tất cả những sân hận, tất cả những đam mê níu bám. Chúng trống rỗng như ngày hôm nay, và cũng trống rỗng như nhiều ngày khác nữa.
Lời này cũng trống rỗng. Tất cả chỉ là một cơn yếu đuối thừa mứa của tinh thần. Một bài thơ tuyệt đẹp hay lời gào thét bệnh hoạn rồi cũng chỉ là thanh âm tõm xuống hư vô. Đứng trước mênh mang, vô tận của vũ trụ, sự nỗ lực của đời người bỗng mờ nhạt, tựa hồ giọt sương dưới ánh nắng, long lanh đấy, nhưng rồi cũng biến mất.
Nhưng nếu không có ánh nắng, giọt sương liệu có long lanh đến thế chăng? Nỗ lực có đẹp chăng nếu ta không thấm thía được sự vô nghĩa của tất thảy? Ta là ánh nắng hay giọt sương? Nếu chỉ vì sợ hãi trước mênh mông vô nghĩa kia thì con người tồn tại làm gì nữa? Bông hoa đâu cần phải nở, sơn ca đâu cần phải hót, ta đâu cần phải trải nghiệm tất cả điều này… Đây có phải lời của nỗi sợ mênh mang đang tự an ủi bản thân? Có phải ta vẫn cần bám víu vào một mục đích nào đó, một lý tưởng nào đó, thậm chí là một cơn đau nào đó để cố lý giải cho sự tồn tại của bản thân và thế giới.
Tất cả có thể không cần quan trọng đến thế… Toàn bộ sự tồn tại này… Có thể chỉ cần giữ mãi tình trạng hư vô miên viễn, chẳng hoan lạc cũng chẳng đau thương, chẳng khách thể cũng chẳng chủ thể. Ồ, sự tồn tại vẫn cứ diễn ra. Ta chứng kiến mọi thứ trôi đi trong trống rỗng và ta cũng trống rỗng.
Suy nghĩ đến rồi đi, chẳng gì ở lại. Đó là trống rỗng.
Cảm xúc đến rồi đi, chẳng gì ở lại. Đó là trống rỗng.
Thời gian qua đi, diệt diệt sinh sinh, biến ảo khôn lường rồi đến khoảnh khắc hóa hư không. Đó là trống rỗng.
Nhưng trống rỗng không phải vô vi. Trống rỗng xuất hiện khi ta bỗng mỏi mệt trước tất thảy. Bởi vậy, cảm giác trống rỗng này cũng phải ra đi. Bởi trống rỗng cũng chỉ “như sao đêm, như mắt loạn, như ngọn đèn, như huyễn thuật, như sương mai, như bọt nước, như cơn mộng, như ánh chớp, như đám mây” (*) mà thôi.
Không dễ để bước vào trống rỗng, nhưng cũng không dễ để bước ra khỏi sự trống rỗng, nhất là khi nhận thức sâu sắc rằng bên ngoài sự trống rỗng cũng chỉ là vô vọng. Long lanh hết mình bởi chỉ phút chốc thôi mình sẽ hóa hư vô, đó có phải định mệnh chăng?
Vậy thì…
Cứ mỉm cười đi… bởi vì không ai có thể mỉm cười mãi dù qua thể xác hay tinh thần. Khoảnh khắc này, bông hoa đang nở, cứ mỉm cười đi. Hoa nở, hoa tàn, có sao đâu!
Hà Thủy Nguyên