Home Sáng tác mới Trường ca Hồ Khúc

Trường ca Hồ Khúc

I – Hồ mộng

Ta gẩy đàn khung trời đã cũ

Khúc trăng sao xao động đáy Tây Hồ

Ta ẩn mình nơi sương

Cửu vĩ hồ ve vuốt tơ sen

Duyên ai ấy à se dang dở

Cho ai ấy à tương tư

Trăng ấy à ánh bạc

Thơ ấy à đang nhen

Ký ức dâng lên tràn căng bầu ngực

Ứa tình nhân gian

 

Hỡi ai chính nhân quân tử

Luyến ái ta ư?

Sợ ta ư?

Có nghe ta cười nói đêm thâu

Hay đã lấp đầy lời thánh nhân vô nghĩa

Ta cô độc gẩy khúc tình hoan lạc

Ta với ta đối ẩm cùng trăng

Hương sen mơ, hương sen mơ

Sóng Tây Hồ hay sóng hải sa

Ta trút bộ lông hồ tinh đã cũ

Thoát hình hài, thoát cả bóng dáng xưa

Ta nhập vào điệu khúc

Ta nhập vào nhân duyên

Dân dân nước nước ta không bàn đến

Khách phàm nhân sao hiểu thấu lòng ta

Cứ ra rả

Lời trung nghĩa đã mòn nhân loại

Lẽ đúng sai

Mớ tơ nhện rối bùi

 

Ta sẽ chôn mình trong giấc ngủ vùi

Trong cơn mơ ta thấy mình giác ngộ

Tâm chẳng bận một chút tơ trần thế

Chẳng cơn mơ quấy quả cuộc thanh tu

Ở mãi giữa mùa thu

Nơi ranh giới hai bờ sống chết

Hai bờ mê mê tỉnh tỉnh

Nhưng tất thảy chỉ là cõi vô minh

Ta trói buộc thân ta nơi chứng ngộ

Tấm áo thanh tu sao nặng thế

Ai cởi dùm ta chăng?

Cơn mơ sao sâu thế

Ai đánh thức ta chăng?

 

II – Hồ duyên

Ta trần truồng sau cơn mê mộng

Rửa trôi bụi ham muốn giấc mơ xa

Ta ẩn thân trong một kiếp cầm ca

Nhúng xác thần nơi bùn nhơ hạ giới

Nơi vũng lầy của những điều tăm tối

Được trang hoàng bởi ngàn đoá sen tươi

Những nấm đất chôn oán hồn canh mộ

Những hầm sâu tới địa ngục tanh hôi

 

Ta loã lồ bên đầm sen ngày ấy

Đợi thánh quân để thức tỉnh ngôi thần

Để mây mưa gột sạch lòng ham muốn

Suối Tham kia đà phong ấn linh thần.

Ngai vàng để mà chi

Muôn dân quỳ dưới đất

Tôn vinh ngài nơi lăng tẩm

Ướp hồn ngài trong nấm mộ

Để rút cạn tinh linh nuôi kẻ xa lạ đớn hèn

Anh hùng ư? Nào có để làm chi

Muôn dải đất rồi cũng tro tàn xương cốt

Mệt mỏi chăng nơi lầu son gác tía

Sách thánh nhân đè nặng tấm lưng gầy

 

Ta đã mệt nơi Long Thành chật hẹp

Khúc đàn trăng chẳng động vạn tầng không

Ta đã chán làm một kiếp cầm ca

Làm bông sen quân nâng niu âu yếm

Ta bước khỏi bầu trời đã cũ

Lướt sóng dập dềnh

Lênh đênh bể trầm luân

Nơi chẳng đâu là bờ bến

Ta hư vô gẩy dăm điệu trăng sao

Và ngây ngất vò rượu thơ lai láng

Nợ hồng trần tựa kim giữa biển khơi

 

III – Hồ hải

Cuộc gặp gỡ của đôi người lý tưởng

Biển vô biên

Và vũ trụ vô chừng

Ta lai láng ứa một dòng ký ức

Bộ ngực căng cho duyên nợ lên tình

Chàng chẳng bợn một chút hơi trần thế

Đeo đuổi hoài tuyệt đích của hư vô

Ta tuyệt đích nhất tiếu khuynh nhân thế

Ta hư vô chẳng thèm áo thanh tu

Ta trong trắng, ô, cần chi y phục

Chàng tiêu diêu nào biết lẽ thánh nhân

Cùng gảy khúc tơ tình

Biển ánh màu trăng

Trắng da thịt gợi hồn mơn trớn

 

Trận mây mưa dập dềnh theo cánh sóng

Biển vỗ thuyền

Trăng vỗ gió biển vang

Ta và chàng ân ái điệu vô vi

Kìa vũ trụ đã chuyển vần thanh sắc

 

Ta và chàng lặng im không tiếng nói

Bể trầm luân đưa đẩy mặc thời gian

Ta ôm chàng rớt giữa mộng nhân gian

Giữa phàm trần không giàu sang phú quý

Cũng chẳng chút hùng tâm tráng chí

Chỉ mơ hồ ghi nhớ lý tưởng xa

Chàng ôm ta thây kệ đời lướt qua

Cho đến khi xa vắng cả

Có gì đâu, cố nhân như bóng ma.

 

Nơi biển khơi ta thức tỉnh

Chàng đã đi, ơi hỡi, chàng đã đi

Để giữ mãi phút giây tuyệt mĩ

Ta sẽ về đâu

Này biển có sâu

Ta chìm xuống cùng ngươi

 

IV- Hồ mệnh

Ta thoát thai tự bao giờ chẳng rõ

Quên mệnh thần cho nhẹ nợ nhân sinh

Điệu khúc xưa ta đã quên chẳng nhớ

Và đời trôi, ai lạc lối ai rồi

 

Ta vô tư viết vần thơ ký ức

Tự trói mình nơi duyên nợ xa xưa

Trong cơn mơ sóng lênh đênh chìm nổi

Ta nào nhớ nổi ta xưa

 

Những đêm trăng ngực căng tròn ký ức

Trắng dục tình không níu kéo tơ duyên

Chỉ nỗi buồn còn lại

Cố nhân hồn có tan?

Có nhớ ta giữa trần gian?

 

Ta vẫn nằm đây, Long thành chốn cũ

Vạn vạn đổi thay chẳng che lấp hồn ta

Ta lại lạc giữa đêm thu

Những đêm ma đi dạo

Khi sống chết phủ sương mù

Bóng cửu vĩ phe phẩy ánh trăng

Ta nhập lại hoá thân

Cho vui cuộc phong trần

Mặc nước mặc dân

Mặc giàu sang phú quý

 

Ta gặp lại thánh quân

Ta gặp lại cố nhân

Chỉ mỉm cười cạn chén

Tơ duyên này ta mặc ai se

Và ta hát cổ khúc ngàn xưa.

 

V – Hồ ly tự khúc

Ha ha

Ha ha

Ha ha ha

Nghiêng trận cười

Điêu tàn loài người

Điệu hồ ly quay cuồng cõi xa vời

 

Ta bày cuộc chơi

Đâu nào loài người

Khoác bào trăng – văng vẳng đồng cổ vọng

Cởi thực tại – lồng lộng hàn phong phiêu

Xác hoa bay bay mùa mạt thế

 

Này ta nốc vò rượu độc

Máu cuộn trào cơn lốc ào ào

Hồn hỡi hồn gào

Hộc máu sử thi

 

Đâu nào loài người

Cưỡi cuồng vân – ngất ngây men dã cổ

Hủy luân thường – lãng đãng thú hoan ca

Điệu cười man man mùa mạt thế

 

Này ta xé lụa dưới mưa

Cười nghiêng trái đất ngàn xưa

Hồn hỡi hồn mơ

Nhuốm màu cổ nguyệt

 

Đâu nào loài người

Biệt nhân thế – tiêu diêu miền sơn cước

Xóa thánh nhân – chấp chới xứ mây bay

Cơn say mờ mờ mùa mạt thế

 

Cuộc chơi ai thành ai bại

Cười một trận oán thù phai

Hồn về trong hạt sương mai

Hồ ly say nuốt một vài điệu ca

 

Cuộc chơi ngà ngà

Mây khói la đà

Trăng đã già

Ta là ta hay ai là ta?

 

Bên kia bờ thực

Ai thổi điệu ngân nga

Đợi bạn trà…

 

Lảo đảo bờ ảo

Rượu hay trà?

Hoan ca hay trầm mặc?

Bên kia mờ mờ bạch sắc

 

Ta nguyện chết giữa hai bờ thực ảo

Dòng sông xanh rờn rợn bóng tinh cầu

Yên ba vỗ vỗ nhạc sầu

Hồ ly ta hát dăm câu

Buông xuôi – trà rượu nhạt màu

 

Xác hoa phủ kín, men trăng thoảng hồn…

 

Hà Thủy Nguyên

 

Mùa ma

Hà Nội vào mùa ma nhỉ Í ơi tiếng khóc cô nhi Bóng hồn dật dờ khắp ngõ Van lơn ta mà chi Kinh Phật tụng lời vô vị Phật nào độ được trần gian Thánh nào cứu đời khổ nạn Ta nào cứu nổi thân tàn Chẳng lá vàng nào rụng cả Chẳng hiu hắt mảnh sương thu Chẳng ai buồn đau bi luỵ Chẳng ta rong ruổi phố chiều Nghĩa địa ngàn mây đuổi gấp Sao cho bắt kịp cơn giông Thả mưa

Khúc ca trong tù

Giám ngục mù U… Tối tối lang thang góc tù Huýt điệu nhạc phù du U u… Tiếng còi tuýt dài Ngày mai lại ngày mai Đi giữa những ai ai Hàng hàng khuôn mặt Giận dữ Khóc cười Tham lam Uất hận Mây đã giăng trời mù Đời đã bước vào thu   Góc tù kia có kẻ Lẩm bẩm lời đả đảo Ôm giấc mơ thiêu rụi Nhưng chẳng dám tự thiêu Hắn đả đảo đời Hắn đả đảo mình Nơi địa ngục

Ma mơ mơ ma

Ma mơ mơ ma… Mơ cõi vong tình nơi giếng cổ Mơ mùa trăng lọt đáy khe xanh Mơ cốt tang thương ngoài biên tái Mơ hẹn ngày về kiếp luân sinh   Mơ ma ma mơ… Ma phong chướng khí vương niềm tục Ma tâm lả tả rụng bên ngàn Ma mị phất phơ men hồ điệp Ma giới tan tành trong nỗi đau   Ôm lòng ma… Đoái trông tiền kiếp Cắt nghĩa cơn mơ ta tự mơ ta Hướng về mai hậu

Đêm địa ngục

Ai thêu đêm vào nỗi đau Ứa máu trần giọt giọt Nghênh ngang qua địa ngục Xương trắng rợn hờn ghen Kìa ai níu ai người quá cố Hận ta hay khát ta?   Vàng vọt đèn in bóng Hồn lạc lơ thơ bóng Tâm đoạn chập chờn bóng Bong bóng trẻ thơ bay vô vọng Hư không tan. Ai bỏ ai buông?   Cô đặc hương đêm tĩnh tọa Đóng băng giấc ngàn thu Cứa tay ứa màu nhịp sống Nhịp sống loang vang

Thơ ma

Những vệt hoa úa …Tàn canh Thinh lặng rớm đêm Loa kèn chớm rụng rồi cũng qua nhanh Vắng tôi rồi còn đâu Cảnh sắc này…đau Ô kìa vẩn mây chẳng động Ô kìa ma nữ tiêu vong Tôi tìm tôi trên cánh trắng tinh khôi Nào đâu thấy Chỉ đọng giọt sương thôi In bóng con mắt kiếm tìm Lại tìm Tìm trong vết úa Thời gian quệt lên tròng mắt Đã khô chẳng thể nào rơi lệ Một vệt già nua Đàn tịch