Home Sáng tác mới Trường ca mây

Trường ca mây

I-

Mây ầm ào vạn trượng khơi xa

Ta thức dậy lòng hải hồ chôn chặt

Những anh hùng gác lại cung kiếm cũ

Cũng về đây vờn múa thức mây lồng

và thời gian chao đảo nhịp thần ca

Giữa ta bà

 

In bóng thời trôi trập trùng muôn vận kiếp

Nghiệp tang bồng nghiêng bầu trút rượu say

Đêm mưa gió đã thành cơn chưa nhỉ

Hay một thoáng phù du chưa ướt cuộc sơn hà

Chỉ tiếng mây gầm đêm nay

Di mệnh số cũng xô nghiêng 

Một chút lòng trần tục

 

Những anh hùng loạng choạng

Kìa vực sâu

Không đáy

Cõi limbo

Nhưng chỉ là mây thôi

Chín tầng mây vô cực

Vươn cánh cao vô vọng vẫy thời gian

Nhưng chỉ là hỗn mang 

Kiếp kiếp đi qua không màng sinh tử

Xếp lại lòng thiên hạ trong bảo kiếm mòn trơ

Dưới đáy hồ 

 

Kìa gió thổi cuộn mây đi xa ngái

Ta biết là gì của ngày mai

Ta có còn một chút lòng hồ hải

Mộng anh hùng khép lại dưới mồ chôn

Hay ta nhặt lại thanh bảo kiếm ai bỏ quên dưới đáy hồ rêu phủ

Và giương cung xé gió vượt mây ngàn

Nhưng

Mây đã thôi gầm gào điệu cũ

Giọng sử thi đã đứt giữa cơn say

Cổ lai chinh chiến ai về nhỉ

Ngày về sương điểm tuyết tàn bay

Mộng anh hùng còn chưa gãy chiều nay

Lòng sơn dã đã dâng nơi cuối ngõ

 

II-

Ta vùi thân trong căn gác hẹp

Chốn phòng văn chữ dựng bốn bức tường

Vớt yên hà trong hồn tri âm

Động thanh phong thơ nổi bóng sơn lâm

Những rặng tùng khuất lấp mây buông

Mây in bóng, trời trong, khe nước lạnh

Lòng thanh sạch chẳng bện hơi triều loạn

Mặc ngoài kia ầm ĩ cuộc phong trần

 

Nhưng đây, ôi chao, hư ảnh trong chén ngọc

Vén mây trôi kinh gõ mõ cầu siêu

Việc chưa xong sao yên lòng sơn dã

Câu văn chưa siêu thoát 

Niệm còn vương chút tâm ma

Và đêm nay vằn vện thức mây lồng

Lộn ngã 

 

Ta gục đầu lên câu thơ còn ấm

Giấc chiêm bao lọt thỏm đến sơn lâm

Ta quờ quạng mỗi ngày

Chén ngọc này chật quá

Dòng thời gian nhập nhoạng 

“Cái quay búng sẵn trên trời”*

 

Ta về lại chốn thị thành hẹp lượng

Hứng mưa rơi qua từng lỗ chuồng chim

Và mơ lại giấc muôn trùng số kiếp

Chỉ còn in bóng trên mây

Đợi ai người hái xuống

Vin cọng gió trời lơ thơ buông lơi

Một cuộc rong chơi 

Về lại phòng văn cũ

Với những cảnh không ngày nào dời đổi

Những cuồng quay muôn kiếp chốn ta bà

 

III-

Những đứa trẻ lăn mây cười khanh khách

Ôi hồn ta non lại tự thuở nào

Sao mới nhú lấp lánh hình thế giới

Chốn thần ma lẫn lộn mấy trận cười

 

Mây bồng bềnh rút vài sợi tơ vương

Đứa trẻ nhâm nhi chiếc kẹo mềm tựa gió

Và tan chảy chút ngọt ngào vừa chớm

Tan mất rồi

Chiếc kẹo mây

Hết mất rồi

Chút thơ ngây

Còn sót lại trên mép

Đừng lau mất

 

Khanh khách cười quên chút thèm thuồng thôi

Ta điên loạn xoay mấy bầu thế giới

Đa vũ trụ vần vò không điểm cuối

Nhàu trang giấy rồi

Ngây thơ sót lại chữ này 

Người ơi

 

IV-

Mây lồng mây lồng vận hạn trùng khơi

Sai và đúng trộn chung ai sàng sẩy

Nhặt nhạnh để mà chi

Ba sinh đứt nối để mà chi

 

Ô kìa chuỗi thời gian kính vạn hoa

Ẩn ngữ nổi nhưng thần vừa loạn mất

Xoay và xoay lộn vèo gương vỡ vụn

Thực đúng sai, lại sai đúng sai sai

 

Sổ mệnh số mênh mông không điểm cuối

Mặc linh hồn mò mẫm chốn huyền cơ

Mây đã lặng trời trong không gió nổi

Ngại tay trần chẳng lật nổi trang thơ

 

Hết cuộc mây gầm

Thơ vừa cạn

Giấc chiêm bao còn mơn trớn gọi mời

Hà Thủy Nguyên

(*) Câu thơ nằm trong “Cung oán ngâm khúc” của Nguyễn Gia Thiều

Tranh minh họa mượn của họa sĩ Frederic Edwin Church (1926-1900)

 

Thung mưa

Rộn nhịp mưa khua…tràn thung Gà hoang gáy loạn nước non cùng Ùn ùn sơn khí vờn chiều quạnh Còn tôi họa thơ… Tôi nhớ tôi đi những dặm trường Bên thành xưa cũ đã chìm sương Áo bào thấm thoắt luân hồi đọng Còn thơ giữa đoạn trường… Đàn trời hờ hững nhịp gió trời Thung mưa đã ngập thi tứ lơi Tôi gom ảo ảnh thành thơ cũ Cho hồn sống lại một cuộc đời Chân dẫm hài mưa nghe lạnh lạnh Nghe

Điệu hờ

Vuốt tơ trời giong giong Vẽ đường cong cong Nối vô biên liên miên viễn mộng Hờ… Mây nước… Bụi bụi mưa mưa tấc lòng ngâu Hồn ai tan loãng bên cầu Hồn ai tự vẫn tửu lầu ngàn thâu… Hờ… Lụa là… Thắt giải đồng tâm ngàn kiếp Cơ đồ… Lá… Uyên ương … Mưa… Long lanh đáy nước cung Ngô Thiếp về cõi Việt đắp mồ hoa Này lá, này mưa, này lụa, này tan… Hờ… Hồ điệp… Ép khô điển tích ngàn

Thơ rụng

Thơ vãi vương Giường thu tàn úa Lá chưa rơi Mà lòng đã rơi rồi Bóng nắng héo Ô cửa sờn thớ gỗ Quỷ đã đi Mà thần cũng bặt tăm Chỉ tiếng đời Băm nát cõi hồn thôi Ô kìa! Mây nổi chốn xa xôi Khung cửa sờn chẳng thể nào níu giữ Giường thu se sắt Khí thời trôi Những tứ thơ này quá cũ rồi Như khung cửa cũ Khép cõi lòng đã cũ Cứ lả tả vụn vỡ Dần mủn theo

Lời của lặng im

Chạm vào đám đông Lá không rụng Trăng mông lung Nụ cười quên tắt   Chạm đơn độc Độc xuôi nước chia hai Trăng vụn rồi Lá tơi bời Không lời thổn thức   Lắc rắc mưa không chạm áo Chạm một ngôi sao Đêm tà hắt bóng Hồn ma cười nhạo Ta im lìm   Tiếng đời xôn xao dội Một cái tôi, lại một cái tôi, và tôi, và tôi, và tôi… Chỉ tôi thôi Những mảnh vỡ cuộc người   Nghe gì

Giấc mưa

Gối giấc mưa trưa buồn rỉ rả Tóc mây vương vấn ướt sơn hà Vén dải mành thưa soi thế sự Bụi mờ đã tắt dưới mây mưa Hôm nay ta đã buồn chưa nhỉ? Lẽ đời đã dịu góc thành xưa Có tờ thơ cũ nhàu bên gối Những lời vơ vẩn tựa mây mờ Thế sự giờ đây không thơ nữa Có ta nằm đếm giọt mưa trưa Có hơi sấm động vằn vô vọng Có tòa thành cũ đã quên mình Tôi