Lâu rất lâu, ta quên mình là gió
Gió từng cơn dấy động những thành mây
Gió lướt về đây
Phả tự do xuống đầm lầy
Ta ngồi gẩy khúc riêng tây
Đắm chìm loạn thế
Ồ cảnh loạn
Lời lời xáo xác
Bốc mùi sân hận nhân gian
Những kẻ hàm oan
Ngậm hờn thối rữa
Lao xao ngạ quỷ
Vảng vất đầm lầy
Chúng thét gọi bầy
Thơ đấy ư?
Nhạc đấy ư?
Lời cứu độ đấy ư?
Lâu rất lâu, ta quên mình là gió
Chẳng chân trần
Chẳng bén trần gian
Ta đắm mình đại hoang
Bùn lầy vương vấn cả
Động lòng ngạ quỷ
Có hay quỷ mạo ta rồi
Đầm lầy xác thối lên ngôi
Ca lời ỉ ôi
Gió nào thổi tới
Ta đây, mùa gió
Hát lời tự do
Quấy đảo
Mây
Trời
Phím đàn điên loạn
Lời thơ bạo tàn
Cho bay sân hận
Ô kìa một bầy ngạ quỷ
Chờ đợi xót thương
Những mong tái lập thiên đường
Đầm lầy hạ giới
Lời tranh đấu run rẩy
Có thấy chăng phe phẩy
Cơn gió mùa tự do
Tự do chẳng bán chẳng cho
Ai bay theo gió mà buông bùn lầy
Buông lời sân hận
Buông nỗi hàm oan
Buông thân thối rữa
Buông đời nhân gian
Trông kìa có kẻ không chịu chết
Cũng không chịu sống bao giờ
Không chịu một lần thành gió
Không chịu hóa thành hư vô
Lời thơ này cơn gió tự cảm khái mình, không đánh thức ai, không kêu gọi ai, không cứu độ ai…
Cùng lắm là bay vào vô vọng
Hà Thủy Nguyên
thank u for very much