Khi tôi đọng mặt hồ chút buồn hờ xưa cũ
Quăng dây câu màn sương phẳng lặng tờ
Chút thơ cựa quậy
Nơi trái tim nhịp đập yếu mờ
Tháng ngày này ôi êm dịu quá
Cái êm dịu dối lừa
Của tuổi về trưa
Tôi chìm dần giấc ngủ thờ ơ
Vờ vĩnh mặc bên ngoài náo động
Vờ vĩnh trói đôi cánh đại bàng góc phòng chật hẹp
Giả quên gió lốc lặng rồi
Nằm vô định ngắm bầy se sẻ chuyền cành
Lùm cây lè tè bất động
Ô đôi cánh nặng nề sao gánh nổi
Để liệng chao cũng rời rã hình hài
Bay và bay chẳng thể tới ngày mai
Tự giam mình phút giây này vĩnh viễn
Tôi cắt đôi cánh và hình hài cũng nát
Gió lộng mây chẳng chạm tới linh hồn
Tôi tầm thường ngồi đợi tới hoàng hôn
Trong hoà bình êm dịu…
Vẫn êm dịu dối lừa…
Tôi trốn sâu nơi màn sương nuôi thờ ơ
Mà náo động cứ gõ cửa không ngờ
Mà đôi cánh tái sinh theo gió thổi
Mà cựa quậy ô kìa trái tim tôi
Mà hoàng hôn chẳng chịu tới trong đời
Và những êm dịu dối lừa
Vẫn mỉm cười ve vuốt
Chúng có khóc khi tôi tung đôi cánh bay cao?
Hay lại dối lừa trong êm dịu miên viễn chốn tĩnh lặng mơ hồ…
Tôi ngẩn ngơ nghe chiều cựa quậy…
Hà Thủy Nguyên