Home Sáng tác mới Tượng đài hôm nay, mưa…

Tượng đài hôm nay, mưa…

Hôm nay
kinh tụng mưa
hồn lay
lạnh

Hôm nay
hồn ngã gục
ảo mê
xa

Hôm nay
thơ vắng ta
bén sầu
chưa

Những dòng ký ức muôn năm quen quen lạ lạ tay đời chép loạn
rụng rơi lả tả

toang

Hôm nay ta đi vào mây xa
tro chiến chinh xương mòn khói phả
Rượu phai hương
Đô thành tàn tạ
những đau thương phong ấn dưới tượng đài

Những tượng đài vươn mình vào xanh thẳm
có nặng trĩu đôi vai
gánh hào quang chói lọi
khô sờn gỗ đá
bệ rạc hùng ca

Hôm nay
đã quá đủ rồi
bao anh linh hùng hổ thuở xa xôi
đã mỏi chưa
đã mơ chưa, một giấc mơ êm
gác đau thương ôm lấy chút hơi mềm
và mỉm một nụ cười
không oán hận
đã mỏi chưa
tượng đài ơi

chờ một ngày mai hóa hình người…
để được khóc
giữa mưa rơi…
đẫm thời gian
nơi đại lộ buồn hiu hắt…

Hà Thủy Nguyên

PS: Hôm nay, tôi chính thức nhận được tin cuốn sách “Đại lộ buồn hiu” của Bernard B.Fall , một cuốn sách nghiên cứu về sự thất bại của Pháp tại Đông Dương, do anh Nguyễn Thanh Xuân dịch, Book Hunter xuất bản, bị thu hồi. Lý do không rõ ràng nhưng cũng có thể hiểu được rằng sẽ không có đại lộ nào được phép buồn hiu dưới chân những bức tượng đài vinh quang. Viết bài thơ này, để nhớ ngày hôm nay, để nhớ về nỗi buồn của rất nhiều người…sẽ không bao giờ quên!

 

Vết sao di

Mây chuyển vân vân sắc ảo mờ hoan ca tinh cung rộn nhịp vũ Điệu hờ chầm chậm vệt sao di À ơi ma mị Ơi à hoang sơn Động âm âm u u cõi sương thanh độc nhân buông câu cuộc cờ bất động Loang loang loáng dương quang tóc xòa xiêm y thõng vận nhân sinh Chàng chải suối mây vấn nụ hôn Ta vén lụa trăng hở da ngà Ái ân cuồn cuộn Ngân Hà Chiếu chăn bén hương sa Nhịp nhịp

Ta thôi thần nhân

Nấn ná mưa sa Sa dải ngân hà Tha hương ta lênh đênh chẳng chân trời níu kéo Tha hương ta sa nẻo không nhà   Có những con đường đi đi mãi Vết hài đỏ vệt đau dài Có vài đêm dài như mưa Đứt nối hay đứt ruột Cũng tiêu tàn theo ta   Ta đã nghe những tiếng ồn trôi qua Kìa phận người không còn thơ nữa Ta - vị thần quên lối Lạc loài trong kiếp thần nhân Hứng mưa

Sầu đêm mưa

Ta rầu mưa chẳng thành cơn Có ai cô đơn như ta Bên ô cửa tủi hờn chết lịm Thế gian đã nhen mùa thảm bại Vị tầm thường mặn chát đầu môi Bên thềm chẳng giọt mưa rơi Mà ta ướt đầm sương tóc Ta đã mơ những mùa thanh vắng Vắng lặng này mênh mông Ta trôi tựa dòng sông In bóng Một cõi không Họ lãng quên ta Như lãng quên sầu thương Những tên hề chèo nghênh ngang chẳng màng mặt

Internet – Kẻ thù của ngôn ngữ và tư duy

Mời các bạn đọc bài phỏng vấn "Internet - Kẻ thù của ngôn ngữ và tư duy", được đăng trên Đẹp Online vào ngày 24 tháng 1 năm 2014. Trong bài phỏng vấn này, rất nhiều vấn đề liên quan đến tư duy thời Internet đã được đặt ra. Internet là nơi các giá trị ảo được tạo ra bằng niềm vui - Chúng ta nói về tít của bài báo này trước chị nhé. Bạn tôi có hỏi là làm thế nào để thuyết

Phúc âm say

Trang Tử nằm mơ thấy mình hóa bướm, rồi thì cả Trang Tử và bướm cũng không phân biệt được thực ảo Người ta bảo mọi thứ đều là ảo tưởng, nhưng ảo tưởng có thật không thì không ai biết Kẻ nào tìm thấy bản thân giữa mê cung phản chiếu của chính mình? Những kẻ tạo ra ảo tưởng về thực tại rồi cũng lạc trong hành lang của mê cung thực tại mà thôi Hãy chạm vào thực tại bằng nhịp đập