Home Sáng tác mới Nhảm #14: Yếu đuối

Nhảm #14: Yếu đuối

Đôi khi cần phải yếu đuối, bệnh hoạn, ốm đau, để tự tách mình ra khỏi những thói quen điên rồ của thời đại.
Những kẻ muốn sở hữu ta luôn cho ta cảm giác ngập tràn hạnh phúc và năng lượng để ta quên mất rằng ta đang bị cầm tù: cái lồng hoàn hảo.
Bất hạnh theo các cách khác nhau và với tỉ lệ khác nhau có thể phần nào giúp chúng ta thoát khỏi cái bẫy của thời đại.
Chịu đựng chúng, không thỏa hiệp, không giảm đau và xoa dịu, nên chăng?
Không, bất hạnh có thể khiến chúng ta trở thành con bệnh của thời đại.
Điên loạn một cách có tổ chức hay tuân phục một cách cuồng nhiệt???
Thế này đi, tôi là kẻ đào tẩu bị bắt nhiều tới nỗi giám ngục nhìn thấy mặt tôi là biết rằng tôi sẽ đào tẩu nay mai, nhưng lại không thể biệt giam hay tẩy não tôi. Bởi vì, tôi chấp nhận đớn đau và chờ đợi nó qua đi một cách chậm rãi, sẵn sàng đón nó quay trở lại.
Hừm, đôi khi đau đớn quá, tôi sẽ thỏa hiệp chút ít, nhưng không thỏa hiệp tới mức quên mình đang đau đớn.

Hà Thủy Nguyên

Nhảm#6: Thời gian

Nếu thời gian trôi qua chậm, ấy là bởi ta đang ách tắc trong một mớ bòng bong và từng bước tháo gỡ. Nếu thời gian trôi qua nhanh, ấy là bởi ta quá mải mê với mớ bòng bong mà bỏ quên mất những gì thực sự đã xảy ra ở một bức tranh toàn cảnh hơn. Nếu thời gian vẫn trôi qua bình thường, ấy là bởi ta đang có một đời sống hết sức nhạt nhẽo. Nếu thời gian ngừng trôi, ấy

Nhảm #13: Bắt chước

Người ta rất dễ bắt chước những nhà thông thái, bởi người thông thái thường nói điều giản đơn. Những kẻ ưa thích phức tạp là những đứa trẻ đang tập nói (như tôi chẳng hạn). Đứa trẻ có thể học cách giản đơn hơn để thốt ra lời thông thái trong những khoảnh khắc thâm trầm hiếm hoi của đời người. Hoặc nó có thể tiếp tục nói nhảm (như tôi). Hoặc tệ hơn, nó có thể trở thành giả dối bằng cách thốt

Nhảm #1: Hiện thực

Đối mặt với hiện thực là hành vi hết sức vô nghĩa, bởi hiện thực luôn tác động đến ta theo cách này hay cách khác. Vấn đề của chủ nghĩa hiện thực nằm ở chỗ quá bám víu vào hiện thực. Họ - những nhà chủ nghĩa hiện thực chỉ mô phỏng hiện thực sao cho gần nhất với hiện thực. Họ không hiểu rằng (hoặc có thể họ thừa hiểu), sự mô phỏng hiện thực thiên kiến của họ lập tức trở thành

Nhảm #4: Ngôn ngữ đẹp?

Không có ngôn ngữ đẹp. Chỉ có những thói quen ngôn ngữ. Người ta thấy hay với những thứ người ta thấy quen thuộc. Tiêu chuẩn ngôn ngữ là thứ thói quen ngôn ngữ đã thắng thế bởi chính trị. Nếu một cuộc thay triều đổi đại không thay đổi được thói quen ngôn ngữ của người dân thì quyền lực không vững chắc. Một thời đại đã chấm dứt nhưng thói quen ngôn ngữ nó để lại vẫn còn thì uy quyền của thời

Nhảm #23: Nói

Người ta rất dễ bắt chước những nhà thông thái, bởi người thông thái thường nói điều giản đơn. Những kẻ ưa thích phức tạp là những đứa trẻ đang tập nói (như tôi chẳng hạn). Đứa trẻ có thể học cách giản đơn hơn để thốt ra lời thông thái trong những khoảnh khắc thâm trầm hiếm hoi của đời người. Hoặc nó có thể tiếp tục nói nhảm (như tôi). Hoặc tệ hơn, nó có thể trở thành giả dối bằng cách thốt