Con bướm đêm đập cánh cánh đập cánh vào đêm
Luồng sáng xẹt qua chẳng kịp cho mi chờ chết
Con bướm đêm vô định
Có đón mũi tên này
Mũi tên của vần thơ tôi
Những vần thơ đã cũ
Nơi vòng lặp vạn vàn điều mới
Có gì khác nhau ư?
Chết nơi ngọn lửa
Chết bởi thơ tôi
Khác nhau ư?
Thơ tôi
Mũi tên bắn không quay trở lại
Chẳng vòng lặp nào nĩu giữ
Vô cùng có lặp lại ư?
Tôi chẳng lặp tôi ngay đây
Con bướm đêm đậu lại góc phòng
Không chỉ thị bởi tự nhiên
Nó lạc lối im lặng
Nó làm thơ đấy ư?
Im lặng là thơ đấy ư?
Tôi im lặng chờ nó chết khô
Không thể cựa mình hoá thân
Nó chọn vô hạn đấy ư?
Vô hạn như lời lải nhải cố đắp thành ý nghĩa
Tôi chọn hữu hạn cực tiểu
Đọng thơ
Bài thơ
Một bài thơ
Lại bài thơ
Tôi dành tôi cho vô hạn
Còn bí ẩn cho thơ
Này bướm đêm, cứ lặp, lặp, nữa đi
Ngươi cần thơ dẫn lối
Còn tôi
Thơ
Chỉ là
Một phần nhỏ bé
Của tôi
Của mơ
Trong tôi.
Hà Thủy Nguyên