Home Sáng tác mới Lời của kẻ canh gác điều bí mật

Lời của kẻ canh gác điều bí mật

Đêm lại đêm, ta mơ màng chìm đắm trong chiều kia sự sống

Ngày qua ngày, ta vô hồn nhìn tất thảy rữa tàn cuốn theo lốc xoáy hư vô

Ta, kẻ sót lại của thời quá vãng

Níu giữ điều chi, vứt bỏ những gì!

 

Bên ô cửa sổ

Bóng ma lướt qua vô thanh. Đêm

Bước chân hối hả vô nghĩa. Ngày

Ai nhớ ai quên thời quá vãng ?

 

Thôi thì, thơ ở cùng ta, nhạc ở cùng ta

Trăm muôn số phận chìm giữa cơn say bí mật

Kìa, kìa, kìa…

Vạn vạn kẻ điên đói khát lời bùa chú vụn vặt khỏa lấp tinh thần

Những tên hề diễn vai lố bịch hiến linh hồn cho mặt nạ

Có con điếm rêu rao lời Chúa mong được bán dâm

Sự thật lột trần bên ô cửa

Đợi thời khắc hư vô

 

Ta – kẻ canh gác điều bí mật

Còn cuộc vui nào hơn

Còn đau khổ nào hơn

Nuốt ngôn từ  vào ký ức

Nhắm cùng cơn say

 

Bên ngoài ô cửa kia…

Liệu ai từng hỏi

Ta nuốt ký ức vào rồi ký ức sẽ đi đâu ?

 

Hà Thủy Nguyên

Mùa ma

Hà Nội vào mùa ma nhỉ Í ơi tiếng khóc cô nhi Bóng hồn dật dờ khắp ngõ Van lơn ta mà chi Kinh Phật tụng lời vô vị Phật nào độ được trần gian Thánh nào cứu đời khổ nạn Ta nào cứu nổi thân tàn Chẳng lá vàng nào rụng cả Chẳng hiu hắt mảnh sương thu Chẳng ai buồn đau bi luỵ Chẳng ta rong ruổi phố chiều Nghĩa địa ngàn mây đuổi gấp Sao cho bắt kịp cơn giông Thả mưa

Người bay

Những người bay mưa đêm Vỗ cánh về đâu thế? Tiếng đập cánh ướt sa phố xá Đèn nhoà tâm tư Hắt màu cổ miếu Hỡi ai Có bay qua nghĩa địa đông người Bóng ma dật dờ trên phố Ma ma người người chen chúc Áo quần cũ mới lộn nhau Trước sau chẳng thành hình Nén nhang cháy dở khiêu hồn vỡ Những người bay cô đơn quá Chẳng thấy nhau Lạc giữa thành phố nghĩa trang Hôm nay tôi đang sống nơi

Tụng ca bóng tối

Nơi bóng đen, đen và đen Nơi ánh sáng dối lừa chìm sâu vô tận Nơi sự thật hiển hiện   Ta đã đi rất lâu theo ánh sáng cuối đường hầm… tiếng vỗ cánh của bầy thiên thần hỗn loạn… Chúng chắp cho ta đôi cánh rồi rủ ta lao vào nguồn sáng như bầy thiêu thân. Và tan biến…   Nơi đầu nguồn Thượng Đế Nơi ánh sáng chói lòa Nơi sự sống biến mất   Mỗi sinh mệnh đều bị thiêu rụi

Vòng lặp của bướm đêm

Con bướm đêm đập cánh cánh đập cánh vào đêm Luồng sáng xẹt qua chẳng kịp cho mi chờ chết Con bướm đêm vô định Có đón mũi tên này Mũi tên của vần thơ tôi Những vần thơ đã cũ Nơi vòng lặp vạn vàn điều mới Có gì khác nhau ư? Chết nơi ngọn lửa Chết bởi thơ tôi Khác nhau ư? Thơ tôi Mũi tên bắn không quay trở lại Chẳng vòng lặp nào nĩu giữ Vô cùng có lặp lại ư?

Đêm địa ngục

Ai thêu đêm vào nỗi đau Ứa máu trần giọt giọt Nghênh ngang qua địa ngục Xương trắng rợn hờn ghen Kìa ai níu ai người quá cố Hận ta hay khát ta?   Vàng vọt đèn in bóng Hồn lạc lơ thơ bóng Tâm đoạn chập chờn bóng Bong bóng trẻ thơ bay vô vọng Hư không tan. Ai bỏ ai buông?   Cô đặc hương đêm tĩnh tọa Đóng băng giấc ngàn thu Cứa tay ứa màu nhịp sống Nhịp sống loang vang