Biển lặng
Buồn
Ta mênh mang
Nghêu ngao khúc hát câm
Sau lưng, ô kìa, điêu tàn
Ửng làn vàng gió lạc
Có bầy người quá khứ
Lẫn lộn giữa xa hoa
Thành phố điêu tàn
Ánh đèn lộng lẫy
Lầm rầm lời ký ức
Gọi ta ư?
Các ngươi nghe chăng
Bụi điêu tàn phủ kín trăng
Thành phố đóng băng
Nơi con tim đã thôi thổn thức
Nơi đôi mắt đã ngưng tìm kiếm
Ta điêu tàn chưa?
Nỗi buồn ta vẫn mênh mang ngoài sóng
Những câu thơ kiều diễm đã bay xa
Bên trường kỷ, ta nằm
Điêu tàn lướt qua
Bầy người quá khứ vẫy chào ta
Họ đi ra biển
Ra biển
Biển
Bài thơ này – Ta kiệt quệ
Điêu tàn này – Cơn buồn lan
Nắng và trăng đều vàng
Màu thời gian ố nhạt
Khúc hát câm âm lặng
Ta thành quá khứ thôi
Hà Thủy Nguyên
Viết trong một buổi sáng buồn ở Đà Nẵng