Home Sáng tác mới Nhảm #18: Phá lồng

Nhảm #18: Phá lồng

Tự do là thứ chưa ai từng có nhưng ai cũng thích đòi, thật kỳ lạ…lại còn đi tìm nữa chứ…
Ý thức rằng mình đang không tự do quan trọng hơn tìm thấy tự do. Bất hạnh cho những ai thấy rằng mình đang tự do. Họ tự đang nhốt mình đấy.
Người khác nhốt mình: ngục tù. Mình tự nhốt mình: tự do.
Không ai tước bỏ tự do của ai cả, bởi vì không ai tự do. Những kẻ muốn giam hãm kẻ khác chẳng qua là bởi chúng quá sợ hãi, quá cô đơn, tới mức muốn nhốt hết đám đông vào một cái lồng chật hẹp. Càng chật càng yên tâm.
Nhưng mà kẻ đã quen ở lồng rộng rồi, đâu quen ở lồng hẹp, thế là hùa nhau phá cái lồng chật đi, rồi lôi hết những kẻ đã quen trong lồng hẹp bước chân vào cái lồng rộng hơn.
Hóa ra rộng hơn chả đáng kể, cuối cùng vẫn hẹp thôi… Lại đập… Lại rộng… Lại chật… Đám đông thì cứ mỗi ngày một to hơn.
Dần dần, họ chẳng biết làm gì khác ngoài phá lồng. Nghề chính của nhân loại đó.
Không phá lồng thì làm gì nhỉ? Chấp nhận rằng mình đang sống trong lồng không phải là một cách tốt.
Hay là thử tưởng tượng những cái lồng không có thật? Đó là thứ ảo tưởng nguy hiểm nhất về tự do.
À, có thể nghĩ mình không có thật…
Mà thôi, đến đây thì nhảm quá rồi. Càng nói, tôi càng thấy tôi đang chui sâu vào một xó lồng và dựa vào chấn song rung đùi nhìn đám đông đập, đập, và đập. Càng đập, họ càng thấy họ vẫn ở trong một cái lồng y như tôi, chưa ai thoát đi đâu cả…

Hà Thủy Nguyên

Nhảm #24: Quy luật cuộc sống

Càng hiểu nhiều quy luật của cuộc sống, càng khó để tham gia cùng cuộc sống. Nếu ta thử và phát hiện ra điều ta biết là sai, đó không phải bất hạnh, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc vì còn gì đó để khám phá. Nếu ta cứ đúng mãi dù cho các lựa chọn có điên rồ đến đâu, đó lại là vấn đề. Tức là khi ấy cuộc sống không còn gì để khám phá, để thử thách. Độ bất hạnh sẽ

Nhảm #17: Chẳng gì thay đổi

Thay đổi chính quyền không tạo ra thay đổi xã hội. Chính quyền là đại diện cho người dân, thế nên thay đổi chính quyền chẳng khác nào lắp hoa giả trên một cái cây đã mục ruỗng. Sự thay đổi xã hội thực sự đến từ các thành tố trong xã hội, tức con người. Nhưng làm sao để thay đổi con người, và con người là gì, đó lại là nan đề lớn của thay đổi. Chẳng từ ngữ định tính nào định

Nhảm #15: Nhìn

Có những thứ tri thức được sử dụng để che mắt khiến sự thật không thể hiển lộ. Có những lời kêu gào tự do không dẫn đến tự do mà chỉ đường dẫn lối tới gông cùm vĩnh viễn. Có những cứu rỗi đẩy nạn nhân chìm sâu vào hố thẳm khôn cùng. Có những tình yêu hành hạ người bị yêu nhân danh sự hi sinh. Có nỗi đau có thể quy đổi thành bạc cắc. Có nụ cười thiếu vắng niềm vui

Nhảm #10: Thú vị

Sau rất nhiều nỗ lực để làm mình trở nên thú vị hơn, tôi bắt đầu chuyển sang thái cực khác: Khiến mình trở nên nhạt nhẽo. Để trở nên thú vị, rất dễ. Tâm trí con người thích bị kích động, mà tôi thì vẫn là con người. Nhưng để trở nên nhạt nhẽo thì khó khăn vô cùng. Đâu dễ chấp nhận một tình trạng não không kích thích. Đâu dễ để sống trong sự lãng quên của mọi người. Đâu dễ để

Nhảm#7: Niềm tin

Niềm tin cần thiết khi người ta thiếu ý thức về bản thân mình. Tất cả các niềm tin, dù tốt dù xấu, đều chỉ là thứ gây ảo giác để ta vượt qua chặng đường đời chông gai, để ta có thể như một kẻ ngáo thực hiện các việc làm điên rồ, vô nghĩa. Hoài nghi là một biện pháp cai nghiện, nhưng hoài nghi không giúp ta phòng chống một cơn nghiện niềm tin khác sẽ nảy sinh trong tương lai. Và