Ta là ta rơi khi mưa
Đêm luồn đêm buồn ai xưa
Hẻo tứ thơ lăn thảm bụi
Ướt hơi chợt lạnh mấy ai về
Bóng người xưa
Một người xưa
Lại một người xưa
Bước chân không tiếng
Lời không lời
Lướt qua nhau gió rụng cành mây rung rinh đọng
Thuyền âm nhạc xác xơ mùa lạc lối
Uốn mình nay đà chật hẹp phàm thân
Tỉa đôi cánh
Bóng lông thẫm máu
Lạc phố phường trận gió bụi đòi cơn
Đêm mưa suông
Chẳng nghe tiếng oán hờn
Vọng ngàn năm sâu thẳm
Vực đã bịt và thiên đường cũng đứt
Dây đàn xưa ai nối lại cũng âm
Đoàn ca vũ mây chế bốn cõi
Lạc điệu rồi
Nghe chăng
Lạc tôi thôi
Cố nhân mím miệng cười không tiếng
Cánh vô thường trổ đôi sợi chờ mong
Mưa ướt át gội tim tôi nứt vỡ
Điệu cổ phong vừa thoáng động cõi lòng