Những vệt hoa úa
…Tàn canh
Thinh lặng rớm đêm
Loa kèn chớm rụng
rồi cũng qua nhanh
Vắng tôi rồi còn đâu
Cảnh sắc này…đau
Ô kìa vẩn mây chẳng động
Ô kìa ma nữ tiêu vong
Tôi tìm tôi trên cánh trắng tinh khôi
Nào đâu thấy
Chỉ đọng giọt sương thôi
In bóng con mắt kiếm tìm
Lại tìm
Tìm trong vết úa
Thời gian quệt lên tròng mắt
Đã khô chẳng thể nào rơi lệ
Một vệt già nua
Đàn tịch mịch…đêm
Tôi tịch mịch…yếu mềm
Rớm màu cánh rã
Buông chùng thơ ma
Tôi là một bóng ma nơi cổ mộ
Trơ mắt xem từng cánh rã màu phai
Đêm nay tôi đã tàn chưa nhỉ
Và hồn tôi siêu độ mấy trăng rồi?
Giữa trời mây còn đọng một dấu hài…
Hà Thủy Nguyên