Home Sáng tác mới Khắc khải huyền

Khắc khải huyền

Mảnh gương vỡ
nhà gương vô hạn bóng
Trùng trùng vũ trụ cũng vừa tan
Cơn gió rít miết qua tầng hữu hạn
Nhập về đây
Trời đất mới định hình

Ta nghe ký ức mưa gió quật
Vòng thời gian lăn bánh tận đâu đâu
Tay chẳng níu chẳng buông hờ hững tuột
Tình chẳng đi chẳng đến cứ ơ hờ

Ai chạm đó
Một giọt say trần thế
Thiên cổ mộng chưa chịu tỉnh bao giờ
Biển nghiệp duyên dập dìu con sóng vỗ
Cát phủ mơ mờ trong cõi chìm thơ

Tia thiều quang chiếu rọi trùng trùng bóng
Vạn mặt gương xao động ký ức xa
Lung lay cả sâu thẳm chốn tâm ma
Và mưa gió nhạt nhòa
Mờ thiên cổ

Oà rồi
Dập dềnh cơn hồng thủy
Trôi qua
Đáy gương sót mộng nào.

Hà Thủy Nguyên

Khúc ca trong tù

Giám ngục mù U… Tối tối lang thang góc tù Huýt điệu nhạc phù du U u… Tiếng còi tuýt dài Ngày mai lại ngày mai Đi giữa những ai ai Hàng hàng khuôn mặt Giận dữ Khóc cười Tham lam Uất hận Mây đã giăng trời mù Đời đã bước vào thu   Góc tù kia có kẻ Lẩm bẩm lời đả đảo Ôm giấc mơ thiêu rụi Nhưng chẳng dám tự thiêu Hắn đả đảo đời Hắn đả đảo mình Nơi địa ngục

Những tên đầy tớ của định mệnh

Chúng ta – những tên đầy tớ của Định Mệnh Gia nhập mọi cuộc chơi Nhưng không thuộc về đâu cả   Khi băng đá tan dần trong màu đỏ Và lửa rực rỡ sắc xanh vĩnh cửu Khi sự sống và cái chết thành một Ranh giới giữa Thật và Ảo cũng biến mất Chúng ta – những tên đầy tớ của Định Mệnh Chọn lấy cho mình một Định Mệnh Tiếp tục mơ mộng trong tầng tầng lớp lớp các giấc mơ…  

Tổn thương do bị xâm hại – Tác hại của một xã hội thiếu nền tảng hiểu biết về dục

Sự việc nữ thi sĩ tố cáo ông nhà văn quan chức, dù đúng hay sai, cũng chỉ cho thấy một điều rằng cả đàn ông và phụ nữ Việt Nam thiếu nhận thức trong vấn đề tình dục. Năm 2011, khi lần đầu tôi cùng một người bạn làm website giáo dục về dục (chứ không chỉ là giới) có tên là Nghệ Thuật Yêu, tôi thường xuyên gặp phải cái nhìn miệt thị của không ít chị em, và gặp không ít lời

Nhàm chán mang tính thời đại

Tôi đã mệt Những vần thơ nhàm chán Thế gian buồn bỏ tôi lại cõi không Trời đã hết những tia vàng héo hắt Nhân loại cười có thấy mỏi miệng chăng?   Lời vụn quá Thời đại vụn Bụi mịt mù, thành phố vỡ tả tơi Mưa ướt sũng đôi chân người lạnh lẽo Nóc nhà cao Rách nát dải sương mờ   Những vần thơ câu chữ gãy làm đôi Thần bạc nhược vuốt ve cơn yếu đuối Có một bầy nhà thơ

Nhớ#8: Ốm

Sau một trận ốm dài, tôi thấm thía sâu sắc cảm giác rằng có những chuyện nằm ngoài khả năng tác động của mình cho dù năng lực của bản thân có thừa để thực hiện. Đó là bực bội, là bất lực, là chán nản, là tuyệt vọng. Như thể đóa hoa đến kỳ đẹp nhất để khoe sắc lại gặp phải một cơn bão táp mưa sa. Khi bừng mắt tỉnh dậy, thế cục đã chả thể cứu vãn được. Tôi mất đi