U u u u
Âm thầm một giọt khóc
mù giời mưa giăng
Tôi đã ngồi đây… lặng
u u u u
oán hồn kêu trước ngõ
dậm bước vô thanh
lướt
u u u u
khều sợi tóc
nhặt sợi tuyệt vọng quấn mồ áo rách đời toang
mưa giăng
giờ mù mịt
u u u u
ám thoảng góc hồn
nước non khuất lấp
đắp hòn mồ ma
u u u u
Thế nhân tù…
chật hẹp góc quan tài mủn mối
Nước non này chao đảo quan hà mập mờ hư huyễn
Sợi tóc xưa gỡ mãi vẫn rối bù
Những ân tình xưa cũ
đã cạn mòn
tượng tróc lở tường
phai bạc chiến bào xưa
u u u gió ù ù đạn pháo phập phù ký ức
những tan hoang vá víu
đủ chưa?
Nhạt màu huy hoàng
cứ lặng im
vệt thời gian cào xước nắp quan tài
tàn nhang ướt sũng
đất đượm màu tang
tháng âm hồn năm nay tiễn biệt
những hồn ma
bước qua cửa luân hồi
chiều nay gió u u
dậm chân bước vệt nắng mưa đảo phách
chiều nay những vong hồn ủ rũ
ướt sũng đời
bái biệt
ký ức một thời
xa
Hà Thủy Nguyên
