Home Sáng tác mới Độc mộc

Độc mộc

Khí hàn hàn
Mây nước nhạt
Cưỡi độc mộc
Rượu suông nhàn
Trập trùng u uẩn ngàn ngàn hư ảnh

Ngạo nghễ cười

Giang sơn điên loạn
Vỗ ván thuyền ca khúc phiêu phiêu
Gió xiêu xiêu
Mây nước vỡ
Thành cũng vỡ mà bại cũng vỡ
Say cũng rượu mà tỉnh cũng rượu
Mộng bá vương nghiêng ngả trận cười

Khúc đồng vọng máu hòa lẫn rượu
Gió ngàn thu mộng nhuốm màu điên
Một thời bá vương
Một thời tài tử
Lướt độc mộc, phong ba lặng
Bốn bề im hơi chờ linh điểu vút ngàn bay

 

Độc mộc không cập bến
Mây nước vẫn hợp tan
Linh điểu chẳng chốn dừng
Mưu bá đồ vương chia thiên hạ
Phất tay phủi bụi trần gian mặc ai cười ai khóc, ai tử ai sinh
Bên kia bờ sương khói đô thành tro bụi ám
Vỗ ván thuyền nâng nhịp tỉnh tỉnh say…

 

Độc mộc nặng nhân sinh
Hàn khí sương mờ rượu
Linh điểu ngút ngàn lửa
Lửa gặm độc mộc
Lửa ám yên ba
Lửa rượu rượu lửa
Tưới lửa vào rượu, rượu tràn lửa

Lụi tàn rồi
Mây nước nhạt
Hư ảnh tan, mộng cũng tàn
Gió lặng cơn điên vỡ
Mộng đại ngàn về không

(2015)

Hà Thủy Nguyên

Link mua sách: https://hangcao.info/shop/van-chuong/mua-da-co/

Bạn có nghe…

Bạn có nghe thế giới chuyển mình Để lộn về mông muội Trong cơn điên huyễn tưởng Bạn có nghe tiếng triệu hồi tuyệt vọng Một con quỷ đang gào Để diệt trừ con quỷ khác Rồi mong đợi thiên đàng Bạn có nghe tiếng thiên thần rũ cánh Nơi nóc cao đợi chết Mặc lũ người mông muội Rạp mình hôn chân quỷ dữ Xin phúc phận dư thừa Bạn có nghe phận người tuyệt vọng Chút cần sa mê sảng tinh thần Hềnh

Đôi mắt tôi

Có những thế giới tôi dạo bước Chẳng ai lai vãng Họ lờ đi như không có trên đời Hai con mắt bịt hai thôi còn một Giả ngắm nhìn nhân gian ở cõi kia Kẻ vô lý trí thấy tất thảy Chẳng hiểu gì tất thảy Lao và lao và lao và lao Nào có sao Lạc vào vô vàn thế giới Xoá nhoà bản thân thành hạt bụi Đúc nên tầng tầng thế giới   Tôi yêu đôi mắt tôi Lý trí tôi

Ác mộng

Nhân một lần đọc lại thơ Văn Cao Tôi đón đầu mùa thu Bằng những người đã cũ Những người đi qua cơn ác mộng thiên đường Mệt rũ cánh bên bờ thiện ác Ha hả cười cho vợi bớt chông chênh   Chiếc lá nào rơi giữa mông mênh Tôi nằm ngắm vạn thiên đường rơi rụng Những thiên thần lạc lối Có nghe đôi cánh đổi màu Theo cơn điên trần thế Nơi tôi đã ở rất lâu Ngước nhìn thiên đường khinh

Qua sông Bạch Đằng

Trắng sóng xương anh hùng rục Chẳng qua một kiếp phù sinh Nào sân hận Nào vì nước vì dân Mờ mờ ảnh ảo mịt mùng Ai ơi hiến tế ngàn ngàn sinh mạng Cho tranh đoạt của kẻ điên Lửa nguội tắt sóng bạc đầu Ta vẫn còn xanh mái tóc Nực cười thay… Nào những kẻ tụng ca máu đổ Nào những kẻ tham luyến cơ đồ Ta thay hồn oan Dẫm lên cọc nhọn Máu ứa hồng tẩy rửa bi thương Chớp

Ru kiểu mới

À ơi Ơi à   1 Đạo – Lạo Xạo Đời – Ngôi Blời   Bến giác xa xăm Hố rác trước mặt Giác vô ảnh Rác đa sắc Lạc giữa hư vô ai gọi ai về   2 Thơ – Nói Mơ Đương Đại – Điên Dại   Cái đẹp suy tàn Thói đời hẹp lượng Nhấp ngụm ảo, trời quang mây tạnh Tỉnh hơi men, trăng lặn sao mờ Màu hư thực, ai người thấu rõ   3 Chính – Minh Tinh Tà