Một trong những không gian quan trọng nhất trong “Thiên mã” là “tâm trái đất”. Và điều khiến tôi xúc động là một phần của chương viết về nơi này đã được đưa vào sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7.
Nhiều người thường nghĩ “tâm trái đất” trong truyện chỉ là một địa danh giả tưởng dành cho phiêu lưu kỳ ảo, nhưng thực ra, khi xây dựng hình ảnh này, tôi đã đặt vào đó rất nhiều suy nghĩ mang tính triết học và tâm linh.
Ban đầu, ý tưởng về “tâm trái đất” đến từ sự ảnh hưởng của “Đường vào tâm trái đất” của Jules Verne, tác phẩm mà tôi rất yêu thích khi còn trẻ. Tôi bị hấp dẫn bởi cảm giác rằng sâu dưới lòng đất tồn tại một thế giới nơi thời gian dường như bị đóng băng, nơi những hệ sinh thái nguyên sơ của thời tiền sử vẫn còn tồn tại như những ký ức cô đặc của hành tinh. Nhưng khi viết “Thiên mã”, tôi muốn đi xa hơn ý tưởng về một cuộc thám hiểm địa lý.
Tôi bắt đầu nghĩ về “tâm trái đất” như một biểu tượng của tâm thức con người.
Trong thần thoại Hy Lạp, tâm trái đất thường được xem như điểm giao giữa trục ngang và trục dọc của thế giới, nơi kết nối các chiều không gian khác nhau. Tôi rất hứng thú với hình ảnh ấy. Và rồi trong “Thiên mã”, tâm trái đất trở thành một nơi mà thời gian không còn vận hành như bình thường nữa, ở đó, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại chính nó. Con người mắc kẹt trong những hư ảnh do chính tâm trí mình tạo ra.
Tôi nghĩ đó cũng là trạng thái mà rất nhiều người trong đời sống hiện đại đang trải qua. Chúng ta tưởng mình đang tiến về phía trước, nhưng đôi khi lại chỉ đang lặp lại những nỗi sợ, những tham vọng, những ám ảnh và những khuôn mẫu cũ của chính mình. Vì thế, trong truyện, hành trình đi vào tâm trái đất thực chất là hành trình đi sâu vào nội tâm. Các nhân vật chỉ có thể bước tiếp khi họ nhận ra đâu là thực, đâu là hư ảnh, đâu là những ham muốn khiến họ bị mắc kẹt trong vòng lặp vô tận của tâm thức.
Có một đoạn trong truyện, vị đạo sư nói về tâm trái đất như một thứ “nó vận động nó không vận động, nó ở xa và nó ở gần, nó nằm trong tất cả những thứ ấy và nằm ngoài tất cả những thứ ấy”. Tôi rất thích nghịch lý ấy. Bởi với tôi, tâm trái đất không phải là một nơi cụ thể trên bản đồ. Nó có thể tồn tại ở bất cứ đâu trong không gian và thời gian. Thậm chí, nó có thể nằm ngay bên trong mỗi con người.
Có lẽ vì thế mà sau khi vượt qua tâm trái đất, các nhân vật đi tới “Ngôi đền yên tĩnh”. Tôi luôn nghĩ rằng sự “yên tĩnh” lớn nhất không nằm ở không gian bên ngoài, mà nằm ở khả năng con người làm lắng lại những hỗn loạn trong tư tưởng của chính mình. Chỉ khi đạt đến trạng thái ấy, con người mới có thể thật sự tự do.
Và có lẽ đó cũng là điều tôi muốn gửi gắm qua chương viết này: Rằng hành trình khám phá thế giới cuối cùng vẫn luôn dẫn con người quay trở về với chính mình. Rằng đôi khi, điều khó vượt qua nhất không phải là núi cao hay vực sâu, mà là những mê cung trong tâm thức của bản thân mình. Và rằng tri thức đích thực không phải chỉ để tích lũy thông tin, mà để con người hiểu sâu hơn về chính tâm hồn mình và thế giới mà mình đang sống.

Tìm hiểu thêm về cuốn sách “Thiên mã” – Hà Thủy Nguyên
