Home Sáng tác mới Bàn về đạo dùng cứt

Bàn về đạo dùng cứt

Ta nghe nói có một đàn bọ bay khỏi bãi cứt hàng ngàn năm của chúng dưới đáy sa mạc Châu Phi, tấn công thế giới loài người. Nhưng ta nói thật, đàn bọ ấy chưa biết gì về bản chất của CỨT.

Cứt không phải chỉ là cứt, mà còn có thứ nhiều chất cứt hơn cả cứt. Đám bọ kia làm sao hiểu nổi thứ CỨT kì diệu do con người và thần thánh tạo ra. Này ta dậy cho đám bọ các ngươi biết thế nào là CỨT thật sự.

1. Thế giới cần phải có một sự trật tự nào đó, con người cần được bảo vệ để không bị giết hại và đầu độc bởi sự điên rồ… Chúng ta cần hướng tới “tự do, bình đẳng, bác ái”… nghe như cứt! Một loại CỨT được tô vẽ mỹ miều gọi là chính trị.

2. Văn học – Nghệ thuật bây giờ đầy trào lưu và chồng chéo lên nhau, nó mô phỏng cái nọ cái kia… phải theo trào lưu ABC gì đó mới có tính bác học, mới có tính thời thượng… Tốt nhất là nên đi phân loại cái đống cứt xem thức ăn một khi bị tiêu hóa thì nó trở thành cái gì. Thức ăn nào còn nguyên đặc tính của nó thì có thể thấy rằng cứt đó không phải cứt tốt. Một loại cứt rất thời trang được gọi là thẩm mỹ.

3. Nào thì kiến thức với chả tri thức… Một mớ chồng chéo cái lũ khoe chữ. Đọc vài ba lý thuyết, chém được vài câu thu hút sự chú ý người khác… thế là nghĩ rằng mình là người có tri thức, có sứ mệnh cứu thế giới. Thế giới cần dek ai cứu. Chúng ta chẳng cứu nó, chúng ta chỉ duy trì sự ngắc ngoải của chính chúng ta trên Trái Đất này. Kiến thức – Tri thức chẳng qua cũng chỉ là một đống cứt lớn mà những con ruồi vo ve xung quanh kiếm ăn từ nó. Giấy tờ để ghi chép kiến thức, ghi chép thông tin… tại sao không nghĩ một cách khác, rằng ko có giấy, loài người chẳng phải chặt cây nhiều thế; để có điện phục vụ máy tính và Internet, loài người chẳng phải tàn phá thiên nhiên nhiều thế. Nên nói chung, dù nó có được tô vẽ bằng cái gì thì đống cứt vẫn chỉ là đống cứt mà thôi.

4. Ngay cả những điều ta viết, ta nói cũng… như cứt. Đó là một quá trình tiêu hóa. Ta gặp ai đó, ta đọc cái gì đó, ta thấy việc nào đó… tất cả là mớ hỗn độn ta nuốt vào bên trong… đến một lúc nào đó nó cần phọt ra… và ta phải đi ỉa. Ai cũng vậy, tác giả nào cũng thế… chúng ta ném cứt vào mặt nhau và ném cứt vào mặt người đọc.

Linh hồn bị lụi tàn và khô héo trong cái đống cứt ấy. Hoặc mình cũng biến thành cứt (cho dễ sống), hoặc phải đi tìm báu vật linh thiêng đã bỏ quên. Cần thiết một cái chết thật sự, tức là không có cả đời sống sau khi chết… Không, nói chính xác là một sự biến mất hoàn toàn. Chỉ cần có một sự nhận thức thôi, toàn bộ đống cứt ấy sẽ không buông tha ta.

Ở một góc nhìn khác… Cứt không đến nỗi tệ như thế! Kẻ dùng cứt sai chỗ, rúc vào đống cứt, rồi đắp đống cứt ấy lên người, đi khoe khoang khắp chốn, mới là kẻ tệ hại. Chúng còn tệ hại gấp ngàn vạn lần hơn những kẻ tạo cứt. Chúng chính là một phần của đàn bọ. Chúng sẽ hủy diệt loài người. Ẩn sau lớp mặt nạ người, bạn có nhìn thấu được những con bọ ấy ở kẻ khác? Hay bạn cũng chỉ là một con bọ rúc đầu trong đống cứt?

Cứt là vật thể chết. Hãy dùng cứt đúng với chức năng của nó. Đó là biến nó thành phân bón để cho vạn vật trở nên sinh sôi nảy nở, cho những gì tươi đẹp nhất được biểu hiện. Cứt không phải thứ để chúng ta rúc đầu vào như đám bọ xuẩn ngốc kia.

Cứt khi được dùng làm phân bón thì cứt trở nên hữu dụng. Cứt một khi trở thành chỗ ẩn nấp cho loài bọ thì cứt chính là mối họa. Mối họa này sẽ triệt tiêu mọi phẩm chất linh hồn của những ai mắc kẹt trong đó. Bạn là người biết sử dụng cứt vào đúng chỗ hay đắp cứt lên người để khoe khoang?

Ở đời, ai cũng có thể tạo ra cứt. Nhưng biết dùng cứt vào đúng chỗ, đúng việc thật chẳng mấy người!

Với đống cứt ta vừa vứt ra đây… ai sẽ là người đắp cứt lên mặt mình, ai sẽ là người dùng đống cứt này để làm việc hữu ích…

Hahahaha… Nghĩ về cứt, quả thực không khỏi cười lớn…

 

Hà Thủy Nguyên

Tại sao tôi viết? – George Orwell (1): Động lực của nhà văn

Từ khi ít tuổi, có lẽ là năm hay sáu gì đó, tôi đã biết rằng khi tôi lớn lên tôi sẽ trở thành một nhà văn. Trong quãng từ mười bảy đến hăm tư tuổi tôi đã cố từ bỏ ý định này, nhưng tôi thực hiện điều đó với ý thức rằng tôi đang lăng mạ bản chất đích thực của mình và dù sớm hay muộn tôi sẽ ngồi xuống và sáng tác. Tôi là đứa thứ hai trong số ba anh

Thơ như biểu hiện của tâm tưởng

Mọi định nghĩa về Thơ và những tiêu chuẩn đặt ra cho Thơ đều vô nghĩa. Định nghĩa cái gì là Thơ giống như định nghĩa tình yêu, định nghĩa sự chứng ngộ, định nghĩa về đạo, càng định nghĩa càng sai. Thơ không phải một thể loại, nó là một trạng thái. Khi chúng ta định nghĩa thơ như một thể loại văn bản chúng ta dễ dàng bị lẫn lộn Thơ với các loại văn bản được cấu trúc bằng niêm luật của

Long Điểu truyện – Chương 3: Dứt bỏ tình riêng

Chúc Thịnh Lai được đưa về rừng Bạch Tùng. Sương mù bủa vây quanh doanh trại. Nghĩa quân đứng thành hàng cúi đầu mặc niệm. Đàn sói tru lên từng hồi tang thương. Tử Quỳnh phu nhân và phó tướng Vương Minh quỳ trước thi thể của vị anh hùng. Thần Cơ vừa quỳ vừa ôm Thái Sơn đang thở hổn hển trong tay. Biến động tâm lý quá lớn và khí lạnh của núi rừng khiến Thái Sơn bệnh tình tái phát, tay chân

Trói buộc trong tính nữ

Tính nữ – một khái niệm mơ hồ được đẻ ra bởi tâm trí thích phân chia của loài người. Giữa dòng lịch sử do nam giới thống trị, “tính nữ” được người ta nhắc đến như một trạng thái đối lập, một hình thức chống đối. Nếu tính nam là cương – áp chế – mạnh mẽ thì tính nữ sẽ được định tính bởi nhu – yêu thương – mềm mại, như thể mọi thuộc tính của tính nam là phản diện còn

Giấc mưa

Gối giấc mưa trưa buồn rỉ rả Tóc mây vương vấn ướt sơn hà Vén dải mành thưa soi thế sự Bụi mờ đã tắt dưới mây mưa Hôm nay ta đã buồn chưa nhỉ? Lẽ đời đã dịu góc thành xưa Có tờ thơ cũ nhàu bên gối Những lời vơ vẩn tựa mây mờ Thế sự giờ đây không thơ nữa Có ta nằm đếm giọt mưa trưa Có hơi sấm động vằn vô vọng Có tòa thành cũ đã quên mình Tôi