Đêm lại đêm, ta mơ màng chìm đắm trong chiều kia sự sống
Ngày qua ngày, ta vô hồn nhìn tất thảy rữa tàn cuốn theo lốc xoáy hư vô
Ta, kẻ sót lại của thời quá vãng
Níu giữ điều chi, vứt bỏ những gì!
Bên ô cửa sổ
Bóng ma lướt qua vô thanh. Đêm
Bước chân hối hả vô nghĩa. Ngày
Ai nhớ ai quên thời quá vãng ?
Thôi thì, thơ ở cùng ta, nhạc ở cùng ta
Trăm muôn số phận chìm giữa cơn say bí mật
Kìa, kìa, kìa…
Vạn vạn kẻ điên đói khát lời bùa chú vụn vặt khỏa lấp tinh thần
Những tên hề diễn vai lố bịch hiến linh hồn cho mặt nạ
Có con điếm rêu rao lời Chúa mong được bán dâm
Sự thật lột trần bên ô cửa
Đợi thời khắc hư vô
Ta – kẻ canh gác điều bí mật
Còn cuộc vui nào hơn
Còn đau khổ nào hơn
Nuốt ngôn từ vào ký ức
Nhắm cùng cơn say
Bên ngoài ô cửa kia…
Liệu ai từng hỏi
Ta nuốt ký ức vào rồi ký ức sẽ đi đâu ?
Hà Thủy Nguyên