Home Portfolio Item Tiểu thuyết dã sử Điệu nhạc trần gian

Tiểu thuyết dã sử Điệu nhạc trần gian

The Bottle.

Design
Jonny Laymore
Services
Branding, UI/UX Design,
Mobile Design
Date
Feburary 25th, 2020
Team
Paul – Designer
VLThemes – Coder
Updated portraits of all Instrument employees for the new Instrument site. A unified look and background allows photos to mesh seamlessly online. To see it live check out: https://example.domain/denima6vsco

Breaf & idea.

Thing form thing fifth. Morning you two after green, day dominion Them creature years lights was rule seed, together itself. Lights creeping second spirit air the. You night and their.

Creepeth deep, dry whales. Given light, moving our. Third greater them replenish fourth.

Result.

To, him our hath one itself i great brought days may fowl, seed so great is fifth, herb second, said. His place creepeth male sea. Multiply bearing midst set.
2 Liked

Đối thoại với vua Richard Sư Tử Tâm về Thực tại

Ta nghe kể Richard Đệ Nhất với biệt danh Sư Tử Tâm là vị vua hùng mạnh nhất nước Anh. Ông ta thực hiện nhiều cuộc Thánh chiến nhất trong lịch sử giáo hội Công giáo. Ông đã viết rất nhiều tác phẩm thơ ca bằng tiếng Pháp, nhưng giáo hội đã tiêu hủy chúng hoặc giấu kín chúng vì cho rằng Richard là quỷ dữ. Hôm nay Richard Đệ Nhất thức dậy từ hầm mộ tối tăm, vùng vẫy như con mãnh sư giữa

Bụi

Hoa khô phai vơi thơ Trời mây bụi phủ mịt mờ Kinh thành bạc khói bơ vơ Một kẻ thờ ơ vất vưởng đếm ngày buông và buông và buông lơi lơi vạt áo Vương mảnh hồn mép đồng hoẻn chênh vênh Trao tay bán buôn Nào ai mua nỗi buồn Nào ai mua cơn vui Chỉ cặn thừa bã vụn Nhành hoa khô cũng gục hết đợi chờ Bụi kinh thành mặn Hỗn Khói lòng ai xám Loãng Tình người ai bạc Lạnh Nhạt

Mất

Lặng Náu mình đêm ca dao Í ơi dải lụa đào Phơ phất Phiên chợ chiều ký ức tan hoang Bóng em bóng anh loáng thoáng Cơn mơ thôn dã Chẳng bao giờ thôi chẳng bao giờ nữa Phôi pha… Đã chôn vùi dưới con đường tít tắp Bất tận tham lam Đông đặc nặng bá quyền Con chuồn chuồn gãy cánh Lộn cổ xuống ao Gặp cánh cò lạc nhịp Ao xưa Còn đâu Những chiều bâng khuâng nỗi nhớ Lạc đâu tiếng vịt

Tự ngôn của Đông Phương giáo chủ về lẽ tự nhiên

Đông Phương Sóc nằm lăn lóc trên một phiến đá ven con suối dưới ánh trăng. Lão Tử như cơn gió bay ngang qua, thấy Sóc bê tha quá thể, vội đậu xuống cạnh Sóc. Sóc cũng chẳng thèm bận tâm, vẫn tiếp tục nghêu ngao một điệu hát thô tục chốn nhân gian. Lão Tử hít vào thở ra thiền định, những mong dòng năng lược Thái Cực của Lão có thể khiến Sóc thôi không hát mấy lời thô tục nữa. Nhưng vô

Mưa cuối ngõ

Mảnh tự sự Vương Vắt ngang sáu cõi Hây hây phùn mưa cuối ngõ đổ thênh thang Mảng màu vá víu thời gian Ấy ai nâng mảnh áo cơ hàn Góc thành nam chí sĩ gẩy điệu đàn Ướt Sách không nhàu chữ chéo chồng cố sự Mưa không phập phồng bong bóng phù thế Gót chân ai Không tiếng Dắt những đoàn oán than Hôm nay ngày vẫn chưa tàn Mộng mị lạc chốn nao chưa cập bến trần gian man mác giọt trời