Home Sáng tác mới Cocktail đêm vị Jazz

Cocktail đêm vị Jazz

Đắng giọt mây vương
Cay giọt lòng
Ảo giọt hàn băng lan Jazz đêm
Đếm ánh đèn vàng loang loang mặt
Đếm một người qua, lại một người qua

Gam đời lặng. Đêm trôi.
Mặt nạ nhạt. Đèn tàn.
Mắt ơi ta nhớ lệ
Mắt ơi ta nhớ ta.

Jazz rung rung lửa lặng
Men say say gió ngừng
Đổ trăng mờ ly đêm
Lưng dựa theo điệu êm

Thâu trọn ly đêm
Hồn lắc Jazz
Tay ai khơi vị Ta mà
Đêm lắc, vị lắc, men say lắc
Hồn Ta, Hồn Lửa tĩnh xem đêm

Ta nhấp vị Ta 
Trùng trùng cay đắng lên men
Điệu Jazz lặng tắt bên thềm
Lửa cạn rồi
Ta hiển lộ
Ta là Jazz và Jazz là ta

Này thế nhân
Ai dám nhấp vị Ta 
Ai dám say sầu đau
Ai hóa thân thành Jazz?

Hà Thủy Nguyên

Còn lại gì?

Mọi ngọn lửa đều phải cháy Viên đạn bắn ra Và rơi xuống đất Còn lại gì sau tiếng nổ   Một tiếng thét vang Tiếng vọng chấn động tinh thần Còn lại gì giữa thinh không   Có rồi mất, sống rồi chết Những cái lồng thay thế cho những  cái lồng Khoảng không nơi ta bay nhảy Bất kể ngày mai Tự do ở đó   Khoảng không Nơi tiếng thét không có giới hạn Nơi viên đạn không bao giờ trúng đích

Mưa, đọc sách

Tôi - mưa rơi vô tận Mưa bất khả đếm Tận bất khả cùng Tôi bất khả chờ kết thúc   Hà Nội mấy lần vào đông nhỉ Có nghe gió gợn quầng mây Mưa lạnh như lòng tôi Đêm sâu như mắt tôi Lá như thời gian rụng Và cốc nước chưa đầy hơi lạnh Chưa vơi một chút thảnh thơi   Vô vàn cuốn sách đợi tôi Bạn bè cũ đợi tôi Tôi cũng đợi tôi Nơi góc quán cũ mòn mưa rơi

Trà đêm

Quần anh đêm nay còn ai đâyAi đưa trà đượm vị thơ nàyRót chén hương phai màu gió thổiMênh mang một chút bỗng say vầy Gió về nhỏ giọt điệu buồn layĐường thi vơ vẩn quẩn gót giàyAi ơi ngân khúc hồn ma vọngChớ để ngưng đàn giữa ngàn mây Vi vút sao trời rụng khắp Vất vưởng bóng hoang thầnNgạo nghễ mây cuồn cuộnCô độc nâng chén buồn Men đêm lên khói loangSầu ngàn năm vẫn thếThế gian đã mấy nhịp đổi dờiHồn ta

Đêm nhạt nhẽo bốc mùi

Đêm nhạt rượu nhạt cà phê nhạt lời điên loạn Mùi thế gian tàn bay Tôi nồng mùi tôi thành lời Đứt Gãy Nhạt nhẽo vê lờ Mùi tôi Mùi thế gian đớn đau tích mủ Tôi đều nhận lấy riêng mình Tôi đã quá quen với nỗi đau Êm dịu xa đâu? Tôi nhận quá nhiều nỗi đau Và nào biết Đâu là nỗi đau của chính mình? Mùi tôi Mùi đêm Mùi tinh sạch thần tiên Những tên điên vô xác thịt Khát

Vò đôi vần thơ

Ướt lạnh mi đêm sầu úa tóc Bụi vàng lấm tấm tứ thơ bay Chén trà đã nhạt tình chợt lặng Chữ vò tâm nát bởi ai đây Ai hay lưu vết hài cõi mộng Cả một dòng sông tuột cõi mờ Chân không chạm đất mây ôm ấp Sóng lòng xô lệch tứ thơ trôi Viễn cảnh xa xôi chân trời ảo Lý tưởng cũng tàn tứ thơ tan Chim ngàn bay lạc đêm hoang lạnh Trầm cạn hương rồi ta bỗng phai Còn