Home Portfolio Item Hiệu đính bản dịch “Nước Mỹ chuyện chưa kể” của Oliver Stone và Peter Kuznick

Hiệu đính bản dịch “Nước Mỹ chuyện chưa kể” của Oliver Stone và Peter Kuznick

Lịch sử về một nước Mỹ thất bại trong nỗ lực kiểm soát thế giới, đánh mất dần giá trị tự do và nhân quyền, ảo vọng trong cuộc chạy đua công nghệ và vũ khí. Cuốn sách được viết bởi tai tác giả Oliver Stone & Peter Kuznick.

Đôi điều thú vị

Buổi Livestream nói chuyện cuốn sách “Nước Mỹ chuyện chưa kể” trên Book Hunter.

Dự án sách gây quỹ ủng hộ hoạt động rà phá bom mìn tại Quảng Trị của các cựu chiến binh

50% lợi nhuận trong hoạt động bán sách được đưa vào quỹ.

Trích:

Trong bối cảnh áp lực của tinh thần “100% chủ nghĩa Mỹ” lan rộng, không có gì ngạc nhiên khi những người bất đồng ý kiến không chỉ bị tẩy chay mà đôi khi còn bị giết bởi đám đông yêu nước. Tờ Washington Post trấn an người đọc rằng những vụ giết người này là cái giá nhỏ phải trả để có thể phát triển lòng yêu nước mạnh mẽ.

(trang 55-56)

Cấu trúc sách

Cuốn sách bao gồm 15 chương, thuật lại lịch sử nước Mỹ thế kỷ 20, bắt đầu từ Thế chiến I đến năm 2018 vào những năm đầu dưới thời của Tổng thống Donald Trump.

 

Giấy phép: NXB Đà Nẵng, năm 2020

Tổng số trang: 1020 trang khổ 16X24cm

Đội ngũ dịch: Book Hunter

Hiệu đính: Lê Duy Nam & Hà Thủy Nguyên

Cuốn sách kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ

Trường ca Thợ Săn

I- Ánh trăng Sâu hoắm tựa thời gian Quầng trăng vằng vặc Lực hút sôi trào Cơn điên trăng Khuấy động nhân tình Những chấn song hoen rỉ ứa đỏ Giam chúng tôi Hay giam trăng Dây thần kinh đang căng Mùi cơn điên thú dữ Chúng tôi giam mình trong lời tự thú Muôn vàn song sắt phồn hoa Thành phố ơi Có nghe tôi gầm thét Gọi rừng hoang thức dậy tận đáy hồn Tôi đã đi rất xa, Và xa Cánh rừng

Thanh thanh mạn – Lý Thanh Chiếu

Dò dò dẫm dẫm Quạnh quạnh hiu hiu Rầu rầu thê thê thảm thảm Tiết thời chợt nóng lại lạnh Bức bối dường bao Chỉ dăm ba chung rượu nhạt Sao chịu thấu, gió đêm ùa tới! Nhạn bay ngang, Lòng thê lương, Mà nhớ người xưa gặp gỡ. Thềm đất hoa vàng phủ thảm Tiêu điều sao Hoa nay ai còn muốn chạm? Lặng ngồi bên song Lẻ loi gượng nổi tối tăm? Ngô đồng phất phơ mưa bụi, Hoàng hôn về, giọt giọt

Nỗi niềm của một trọc phú tri (kiến) thức

Trước tiên, mình cần khẳng định không có gì giấu diếm rằng mình đích thực là một trọc phú tri thức, không những thế còn là loại trọc phú tri thức đi lên bằng tay trắng 😁 Mình không phải "con ông cháu cha" trong giới tri thức để được thừa hưởng những yếu tố "gia truyền" như kho tư liệu hay network sẵn có. Đã thế, lại còn không đủ kiên nhẫn ngồi đủ lâu trên ghế đại học để được thầy nọ cô

Từ bỏ…

Những người  mới trải qua cảm giác của sự tĩnh lặng, của cân bằng thường tưởng rằng đóng kín mình là cách để giữ sự thanh khiết. Họ trốn khỏi đám đông, trốn khỏi đời sống con người, tự ru ngủ mình bằng cái lý luận: “Chỉ bằng việc hiểu bản thân, tôi mới là người thông thái”. Vâng, điều đó không sai. Nhưng không có bất cứ va chạm gì, làm sao có thể hiểu được những ngóc ngách ngoằn ngoèo của cõi vô

Nhật ký Viết Muôn Vẻ Cuộc Sống #3: Viết là mơ về những giấc mơ

Trong đời sống hiện hữu với những sức ép sinh tồn và tương tác xã hội, mỗi người đều có cảm giác rằng chúng là thế giới thực, nơi các giác quan có thể chạm tới và gây cho chúng ta những cảm nhận rõ rệt. Nhưng khi ta nhắm mắt vào, mất đi ý thức hoàn toàn, chìm vào giấc ngủ, giấc mơ xuất hiện. Giấc mơ có vô vàn hình thái, được cấu tạo từ một mớ hỗn độn của những gì ta