Phố xa bạn bè xa ướt nhạt mưa lưa thưa số phận mây mù giăng ảo hóa tình đời
Hoa nào rơi ta nào rơi sợi lơi buồn lòng người chìm nổi bao phen
Quay đầu lại tấc lòng đà đổi mặt cũ mới chẳng ai quen
Bất chợt thời gian, nghiệp duyên tráo trở
Hở một vầng trăng điên loạn giang hồ
Trà nhạt lạnh lẽo vị suông
Mưa dùm lay hơi dùm bay
Ta chẳng say cơn vui hội ngộ
Màu biệt ly nhuốm đỏ sơn hà
Ai qua ta qua ai qua trùng trùng kiếp kiếp
Lướt thướt lê chân không vệt đoái hoài
Phủi tay áo, rũ nhân duyên, chân lạnh chen dặm thanh vân mòn mỏi
Bước mây đưa mờ hư ảo
Lao đao chốn xôn xao vạn kiếp
Bạc hồn ai tô điểm nên màu
Thôi thì ai cũng đi qua
Bạn bè cũng xa màu vĩnh biệt trắng hoa dầm mưa gió
Đứt nối tỉnh say cứ mặc ta
Hà Thủy Nguyên
*Tranh minh họa: Landscape with moon – Isaac Levitan