Home Sáng tác mới Bước hềnh hệch

Bước hềnh hệch

“Chúng ta mua những thứ chúng ta không cần, bằng tiền chúng ta không có, để làm vừa lòng những người chúng ta không thích.” (Trích “Fight Club”)

Bước đi lạnh lẽo hai bờ gió dãy nhà chót vót cọc nhọn xuyên thủng khói mây
Thiên thần trói đôi cánh góc bàn chật những con số dâng dầy
Nở nụ cười điên điên loạn loạn cơn tâm thần vàng ệch một góc trăng
Hềnh hệch, hềnh hệch, hềnh hệch…
Cười cho qua một kiếp tù đầy vẫn tưởng mình leo tới đỉnh tháp ngất ngây
Đỉnh tháp là cái chết linh hồn không cứu rỗi

Bước lên cao, bước lên cao, lại bước lên cao
Bước lên đâu nữa nhỉ?
Chút khoe mẽ đời hoan hoan hỉ hỉ
Hềnh hệch, hềnh hệch, hềnh hệch
Tên tù nhân điên loạn đu dây vắt vẻo nóc nhà vun vút
Tung hứng hàng hàng con số
Tới mồ ma

Bước vào cuộc mưu sinh cúi mình chờ rớt rơi bạc đồng cặn bữa tiệc thừa lãnh chúa chán chê
Hềnh hệch, hềnh hệch, hềnh hệch
Tên tù nhân nuốt vội nguyện đời nô lệ
Nốc rượu cho tê chẳng đớn đau
Chút rượu thừa từ bàn lãnh chúa
Hềnh hệch lên đi, hềnh hệch lên đi
Nhà tù rôm rả cười đùa
Hềnh hệch cho văng linh hồn vãi vương cống rãnh
Xác thân lết chân đỉnh tháp
Linh hồn đã xả trôi

Bước khỏi góc thu mình chiều u uất hoang vu
Não phân hủy chỉ còn xương sọ rỗng
Bộ xương nhe răng há miệng
Hềnh hệch, hềnh hệch, hềnh hệch
Nấm mồ nhốt chặt đôi cánh đã quên
Bầy xương đi trắng phố vẩy vung
Chiều cuối năm đã ngập mùi xác thối
Bay cao hơn vun vút nóc nhà

Hà Thủy Nguyên

Bạn có nghe…

Bạn có nghe thế giới chuyển mình Để lộn về mông muội Trong cơn điên huyễn tưởng Bạn có nghe tiếng triệu hồi tuyệt vọng Một con quỷ đang gào Để diệt trừ con quỷ khác Rồi mong đợi thiên đàng Bạn có nghe tiếng thiên thần rũ cánh Nơi nóc cao đợi chết Mặc lũ người mông muội Rạp mình hôn chân quỷ dữ Xin phúc phận dư thừa Bạn có nghe phận người tuyệt vọng Chút cần sa mê sảng tinh thần Hềnh

Mài bút đêm…

Quốc thù vị báo đầu tiên bạch,Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma.Đặng Dung Vẩy chữ run đêm Vẩn mây váng trời vừa xáo động Vẫn ta đây, vẫn ta đây, ta đây In bóng tường nam một vệt dầy Nét thủy mặc phác sầu đêm nay Vắng một điệu nhạc Lặng một chòm thơ Vuốt sợi mực dài bạc bi ai Niềm đêm thăm thẳm kiếm ai mài Trăng tà đâu nhỉ, hoa chợt rụng Rũ nhàu cánh mỏng xác ai đau Này là

Qua sông Bạch Đằng

Trắng sóng xương anh hùng rục Chẳng qua một kiếp phù sinh Nào sân hận Nào vì nước vì dân Mờ mờ ảnh ảo mịt mùng Ai ơi hiến tế ngàn ngàn sinh mạng Cho tranh đoạt của kẻ điên Lửa nguội tắt sóng bạc đầu Ta vẫn còn xanh mái tóc Nực cười thay… Nào những kẻ tụng ca máu đổ Nào những kẻ tham luyến cơ đồ Ta thay hồn oan Dẫm lên cọc nhọn Máu ứa hồng tẩy rửa bi thương Chớp

Nhàm chán mang tính thời đại

Tôi đã mệt Những vần thơ nhàm chán Thế gian buồn bỏ tôi lại cõi không Trời đã hết những tia vàng héo hắt Nhân loại cười có thấy mỏi miệng chăng?   Lời vụn quá Thời đại vụn Bụi mịt mù, thành phố vỡ tả tơi Mưa ướt sũng đôi chân người lạnh lẽo Nóc nhà cao Rách nát dải sương mờ   Những vần thơ câu chữ gãy làm đôi Thần bạc nhược vuốt ve cơn yếu đuối Có một bầy nhà thơ

Vòng ác mộng

I - Ta, đầu quấn dây nho Mái tóc tro tàn nhuốm Khoác da báo đi giữa xuân tươi Say lướt khướt mùi tâm trạng lên men Giữa đám đông người hét hò bên lửa Điệu nhảy đã quen nhịp loạn cuồng Hái trăng đi, hiến trăng cho ta khoảnh khắc này Rượu máu lẫn lộn rồi Chẳng ai còn trinh tiết Kìa kìa tục luỵ đã ngập hồn Ta, thiên tài gẩy điệu buồn Giữa giáo đoàn hoan lạc Khát thèm một nụ hôn