Home Sáng tác mới Buồn, tạt ngang thế giới

Buồn, tạt ngang thế giới

Buồn, tạt ngang thế giới

Mảnh vụn hồn,

Bầy người rắc trên sông

Lập lòe hi vọng trôi tắt lịm

Nguyện cầu chi

Huyên náo tham lam

 

Buồn, tạt ngang thế giới

Ai ru con cũng như ai ru con

Bé thơ 1, bé thơ 2, bé thơ nào đó

Lăn tương lai

Rơi hố thẳm mồ sâu

Chỉ để lại lời ru

Cho đứa trẻ mai sau

 

Buồn, tạt ngang thế giới

Nỗi đau ép kiệt : Tinh chất lý tưởng – Bã đám đông

Nổi dậy đi cho tương lai tận thế

Nổi dậy đi cho hồn loãng thành sông

Này người nổi dậy, anh có biết

Cách mạng nào cũng để lại nỗi đau

 

Buồn, tạt ngang thế giới

Thư viện đêm thì thầm tiếng cao xa

Kìa ý tưởng

Kìa phận người

Tâm sự triền miên

Ngàn ngàn năm chưa chán

Này các ngươi, có ai buồn cùng ta

 

Thôi thì buồn, ta về với ta

Để thế giới vui đùa cùng thế giới

Thân đã mệt, và lòng thôi đã mỏi

Này ta ơi

Về đối thoại cùng ta…

Và ngọn bút đã sa…

 

Hà Thủy Nguyên

Trà đêm

Quần anh đêm nay còn ai đâyAi đưa trà đượm vị thơ nàyRót chén hương phai màu gió thổiMênh mang một chút bỗng say vầy Gió về nhỏ giọt điệu buồn layĐường thi vơ vẩn quẩn gót giàyAi ơi ngân khúc hồn ma vọngChớ để ngưng đàn giữa ngàn mây Vi vút sao trời rụng khắp Vất vưởng bóng hoang thầnNgạo nghễ mây cuồn cuộnCô độc nâng chén buồn Men đêm lên khói loangSầu ngàn năm vẫn thếThế gian đã mấy nhịp đổi dờiHồn ta

Vỡ tim

Thò tay Tôi móc trái tim mình khỏi muôn muôn mảnh vỡ Gương soi Búa này búa ai đập gương rồi Mảnh mảnh tim rơi rớt văng đời Cơn đau tự bao giờ đã vắng Và vầng trăng thì lơ lửng chẳng bầu trời Dâng muôn mảnh tim này cho ai đây Chẳng qua là những lời vô nghĩa Cơn mưa đá đập vỡ tim đời Mà đời cũng vắng lặng tim Khuôn mặt tôi trong gương, mờ gương, mờ gương, mờ gương Mờ ơ

Nỗi buồn thẳm sâu

Khi tôi ngụ nơi nỗi buồn thẳm sâu Thế giới cựa mình bóng tối Mây đan nhau Ánh dương vụn gẫy Trăng đen Trường kỷ nơi tôi nằm Mọc lên Ngàn hoa tàn úa Cái chết cũng thẳm sâu Như tôi Không điệu nhạc nào lọt thỏm đáy tai Tất thảy lướt đi theo gió nhẹ Mất hút khoảng không Đêm giữa ban ngày Tối thẫm Tôi đã lịm vào mơ Chỉ những ngón tay còn gõ nhịp thơ Như thể Tôi không tồn tại

Sầu đêm mưa

Ta rầu mưa chẳng thành cơn Có ai cô đơn như ta Bên ô cửa tủi hờn chết lịm Thế gian đã nhen mùa thảm bại Vị tầm thường mặn chát đầu môi Bên thềm chẳng giọt mưa rơi Mà ta ướt đầm sương tóc Ta đã mơ những mùa thanh vắng Vắng lặng này mênh mông Ta trôi tựa dòng sông In bóng Một cõi không Họ lãng quên ta Như lãng quên sầu thương Những tên hề chèo nghênh ngang chẳng màng mặt

Đoái hoài

Hồn thơ khép… tình động mờ… vệt nắng hờ… nhạt nhạtNém chút trầm lòng không ai chạmCuộn mây giăng gỡ mãi vẫn rối bùiTơ tóc điểm màu phai tình nhạt sắcLy vỡ rồiĐem đổ giữa thời gian Viết cứ viết bài thơ không tiếng vọngChút tơ lòng cũng đứt nốt cho xongTa lại về chố cũ mênh môngNép thân tàn giường lạnh Mở lòng ngóTâm tình cạnChút hương thừaCũng vừa tanThơ lại nhuốm trần gian Tay vuốt nắng cứa đauƯá giọt giọt rầuThiền tâm chẳng