Nghe tin Stan Lee qua đời
Chuyện đời lướt qua
Kẻ cao giong rít lên điều nhạt nhẽo
Những lời vô nghĩa vãi vương
Ly cà phê đã nguội
Ai thương đâu buổi chiều đang cạn
Ai thương đâu một kẻ ơ hờ
Thèm phút giây vắng lặng
Thèm im ắng
Như mây
Tôi đã ngồi đây
Đầu thế kỷ điêu tàn
Ếch nhái đầy đường, anh hùng vắng bóng
Cuồng nhân rêu rao cứu thế
Tội đồ điên loạn vênh vang
Ôi những thế kỷ kiêu binh đốt toà thành đổ hận
Tàn tích còn đâu, dòng sử đã mờ
Ly cà phê đã nguội
Lòng tôi chẳng như mây
Và những bóng cây tích oán hờn đô thị
Đêm đêm quỷ mị
Vọng trường mộng điên rồ
Tôi đang đi đang đi trong nhà thương điên vô hạn
Chẳng bức tường nào ngăn giữ
Ai cũng như ai
Bệnh nhân ư?
Bác sĩ ư?
Tất thảy hồn đã cạn
Người điều trị người cho trầm trọng cơn điên
Những triền miên ma mộng
Ly cà phê nguội ngắt
Những thiên thần không mặt
Cuộn đói khát yêu thương
Có ai nghe gió thở dài
Tôi hoài thai điều cũ
Xác anh hùng ủ rũ tượng đài
Máu chẳng khô lòng đất
Ly cà phê dang dở
Chẳng đóng nổi câu thơ
Hay tôi đang nói mơ
Trại tâm thần điên loạn
Đời có thôi náo động
Tôi bao giờ hóa mây?
Ly cà phê chẳng hết
Vàn câu chuyện chẳng tan
Trại điên tường chẳng dựng
Anh hùng tàn
Ai than
Một thế kỷ màn khép dở
Kịch mới ai đoái hoài
Còn tôi ước làm mây
Nơi góc nhà chật hẹp
Hà Thủy Nguyên