Tôi đã đi dọc đường lịch sử
Chẳng bóng người
Chẳng đáp lời ai
Chỉ những quân cờ tung tóe
Bàn cờ toang hoác lỗ
Những hố chôn người nào biết sử xanh
Nào những ai lưu danh
Đã ố màu kim cổ
Tôi lạc đường giữa muôn vàn trang sách
Vàn sự thật đều dối trá như nhau
Mờ mờ nỗi đau tiền kiếp
Hỏi ai, đáp ai
Muôn đời câm nín
Chỉ đau thương lên men ly rượu chiều
Và trăng sao cũng thôi định mệnh
Những gương mặt đi qua ai nhớ ai quên
Trôi nổi dòng sông máu
Sông thời gian
Chẳng hạn nào ngăn được
Những anh hùng đã nguôi cơn giông bão
Cuộc chiến nào có nghĩa gì đâu
Khi tất thảy là quân cờ định mệnh
Bàn cờ kia ta đã hất tung rồi
Và những vì sao mệnh số
Cũng chẳng còn lấp lánh
Sẽ chẳng ai hiến tế cho ngươi
Để lưu danh kim cổ
Nơi đây
Gò xác mủn đất bùn
Xác khô hờn thế giới
Khát thèm gì đây sau những mùa đổ máu
Khát thèm một phút vĩnh hằng thôi
Chìm trong ly rượu chiều cô độc
Tôi xoay một vì sao mệnh số
Cơn điên thôi dài
Lời thôi dối trá
Chỉ có tang thương
Bể dâu vần vũ
Rũ tay áo
Tôi lại bước đi
Trong chiều lịch sử
Hà Thủy Nguyên