Home Sáng tác mới Thơ Sám hối biển khơi

Sám hối biển khơi

(Tưởng niệm sự kiện Gạc Ma)

Những trận chiến nào đã qua
Những trận chiến nào đang tới
Tôi đang đợi ngày sám hối
Của những tên điên
Những kẻ ha ha phất cờ khởi sự
Bằng xương máu chất chồng oán hận
Không oán hận, chúng nào có nghĩa gì đâu!

Họ không quên oán hận
Nhưng đã quên mất nỗi đau
Tự cấy mình hóa thân quái vật
Gào lời giả dối quen tai
Hàng hàng mĩ từ lý tưởng
Bộ đồng phục che đậy vạn xúc tu

Tôi đã đi qua bờ biển đang cạn khô
Bóng oan hồn dật dờ sóng nước
Táp bãi cát nuốt hờn
Vô vọng với tay
Đất liền xa càng xa
Chẳng thấy bờ hạnh phúc
Gửi oán hờn theo gió
Người thân đã nguôi ngoai lòng nhớ
Chỉ những tên điên nuốt oán hận lớn lên

Nỗi đau chìm đấy biển
U uẩn đại dương
Chẳng cơn gió nào đưa đẩy
Nỗi đau, ô hô, không nuôi lớn bầy quái vật
Thế thôi!

Trong nỗi đau,
Bóng ma và bóng ma
Mỉm cười nhìn nhau
Nào hãy cất lên bản hùng ca
Màu bi tráng bạc rồi ư?
Mỉm cười xóa tan thù hận
Hùng ca đến lúc kết rồi…

Tôi đã đi qua trang lịch sử không màu
Chỉ dòng chữ và con số
Chỉ lời lời mỹ từ tuyên bố
Lịch sử không nỗi đau
Bởi giả dối ngập mồm

Mình tôi
Sám hối
Nỗi đau bay…

Hà Thủy Nguyên

Qua sông Bạch Đằng

Trắng sóng xương anh hùng rục Chẳng qua một kiếp phù sinh Nào sân hận Nào vì nước vì dân Mờ mờ ảnh ảo mịt mùng Ai ơi hiến tế ngàn ngàn sinh mạng Cho tranh đoạt của kẻ điên Lửa nguội tắt sóng bạc đầu Ta vẫn còn xanh mái tóc Nực cười thay… Nào những kẻ tụng ca máu đổ Nào những kẻ tham luyến cơ đồ Ta thay hồn oan Dẫm lên cọc nhọn Máu ứa hồng tẩy rửa bi thương Chớp

Ru kiểu mới

À ơi Ơi à   1 Đạo – Lạo Xạo Đời – Ngôi Blời   Bến giác xa xăm Hố rác trước mặt Giác vô ảnh Rác đa sắc Lạc giữa hư vô ai gọi ai về   2 Thơ – Nói Mơ Đương Đại – Điên Dại   Cái đẹp suy tàn Thói đời hẹp lượng Nhấp ngụm ảo, trời quang mây tạnh Tỉnh hơi men, trăng lặn sao mờ Màu hư thực, ai người thấu rõ   3 Chính – Minh Tinh Tà

Cà phê chiều nguội anh hùng

Nghe tin Stan Lee qua đời Chuyện đời lướt qua Kẻ cao giong rít lên điều nhạt nhẽo Những lời vô nghĩa vãi vương Ly cà phê đã nguội Ai thương đâu buổi chiều đang cạn Ai thương đâu một kẻ ơ hờ Thèm phút giây vắng lặng Thèm im ắng Như mây   Tôi đã ngồi đây Đầu thế kỷ điêu tàn Ếch nhái đầy đường, anh hùng vắng bóng Cuồng nhân rêu rao cứu thế Tội đồ điên loạn vênh vang Ôi những

Túy ngạo sa trường

Lan mưa đêm chiếu ánh tịch liêu vất vưởng gió chạy đùa gót tuấn mã chinh thiên hạ Vẩy lời lời thơ kết vận mây giăng sắc cố nhân hội tụ giáp trụ mùa bão táp mưa sa Gầm cơn sấm động mé thành vong chuyển hồn rung thần bạt vía quỷ tan hoang Di mệnh số tinh cầu xoay biến loạn điệu vào nhịp mới lênh láng thời cơ tràn mấy cuộc mơ qua Lất ngất men say cười không tiếng ngắm đời trôi

Hết thời

Ta di một vì sao mệnh số Nhân gian xô lệch gì đâu Mặc quyền lộc rụng rơi Mặc danh tài phai nhạt Thân phận người nhỏ nhoi Sơn ca lạc Cuồng phong gầm thét Tờ thiên thư rách nát Hơi cổ đã lên mùi Bụi thời gian mờ mịt Kho sách đời Hết thời Vì sao trời Hết thiêng Chỉ lời ta còn vọng Tiếng nghìn năm Phật Chúa vắng cả rồi Trăng sao nay cũng vắng Bạn bè đều cô tịch Ngàn năm