Home Sáng tác mới Điềm tôi

Điềm tôi

Có cơn mưa chưa tới kịp chiều nay
Tôi tết vần thơ lên mây
Mây vắt một nhịp trời say gió bão
Và chẳng ai say rồi sao?
Tôi đợi chờ cơn mưa bao chiều qua
Mà thơ chẳng rụng như lá
Khách lại qua mải mê la hò chi
Lời lời rồi cũng bay đi
Muôn dòng tuôn giọt giọt thi ca đọng
Nơi vùng trời chẳng hửng đông
Lời tôi rơi giữa mênh mông ồn ã
Mưa không đến như tình xa
Và tôi đã chẳng thấy nhà nơi đâu
Tôi rơi giọt ngâu lạc lối
Tay ai hứng ủ vào tối đơn côi
Mặc người đời vẫn sôi nổi
Tôi tiếp tục trốn sâu nơi tôi sầu
Toà thành tan hoang từ lâu
Phong trần bén gót phai mầu áo xiêm
Trời cao bất chợt chuyển điềm.

Hà Thủy Nguyên

Tình đêm

Hồn ma khiêu vũ Sầu đêm Đong trận mưa rơi Mấy giọt mềm Ta viết hồn ta vào thinh lặng Chỉ lời thinh lặng nối vô biên   Đong một đêm dài Không ánh trăng Chẳng kẽ sao lọt chút tơ lòng Và ta bấn loạn mùa thơ ấy Đã gần xong…   Lặng gió bụi rồi, còn đêm thôi Lặng lời thiên hạ chốn ta ngồi Thao thức bước vào cơn gió nổi Lành lạnh cổ thi đã vào hồi   Ta trút bạch

Thơ ma

Những vệt hoa úa …Tàn canh Thinh lặng rớm đêm Loa kèn chớm rụng rồi cũng qua nhanh Vắng tôi rồi còn đâu Cảnh sắc này…đau Ô kìa vẩn mây chẳng động Ô kìa ma nữ tiêu vong Tôi tìm tôi trên cánh trắng tinh khôi Nào đâu thấy Chỉ đọng giọt sương thôi In bóng con mắt kiếm tìm Lại tìm Tìm trong vết úa Thời gian quệt lên tròng mắt Đã khô chẳng thể nào rơi lệ Một vệt già nua Đàn tịch

Động thơ

Văng tiếng đời rơi hiên phàmMang mang phong linhNhạc cũ chảy dài khóe cửa Động cánh chuồn gánh mưaNgược dòng đạm thủyVô ô kìa cực Gió lọt qua khe đáy sâu vừaMây mưa ướt sũng một giấc trưaĐẩy hứng thơ tràn cơn xác thịtHoa bung cánh mướt hứng tình mưa Phong linh lặngLây phây giọt đời chạm khẽAi vừa ôm ấp mộng đầu Hà Thủy Nguyên

Điệu hờ

Vuốt tơ trời giong giong Vẽ đường cong cong Nối vô biên liên miên viễn mộng Hờ… Mây nước… Bụi bụi mưa mưa tấc lòng ngâu Hồn ai tan loãng bên cầu Hồn ai tự vẫn tửu lầu ngàn thâu… Hờ… Lụa là… Thắt giải đồng tâm ngàn kiếp Cơ đồ… Lá… Uyên ương … Mưa… Long lanh đáy nước cung Ngô Thiếp về cõi Việt đắp mồ hoa Này lá, này mưa, này lụa, này tan… Hờ… Hồ điệp… Ép khô điển tích ngàn

Phúc âm mưa

Héo khô đất trời đại mạc Với tay tìm hư ảnh Đào Nguyên Than ôi… Hư ảnh tiếp kề hư ảnh Trái tim cạn kiệt sầu bi Độc tố chốn thiên đường Hư ảnh hỉ lạc Hư ảnh ánh dương xuân Mưa… Mưa… Tan chảy… Thấm môi… Ứa tàn lệ… Sầu… Bi… Một kiếp phù du thôi cũng đành dấn bước Than ôi… Mưa không nhuốm màu hư ảnh Mưa… Sợi dây… Nối liền… Thực tại… Chạm ướt lạnh… Tỉnh giấc mộng dài chốn vĩnh