Có những thế giới tôi dạo bước
Chẳng ai lai vãng
Họ lờ đi như không có trên đời
Hai con mắt bịt hai thôi còn một
Giả ngắm nhìn nhân gian ở cõi kia
Kẻ vô lý trí thấy tất thảy
Chẳng hiểu gì tất thảy
Lao và lao và lao và lao
Nào có sao
Lạc vào vô vàn thế giới
Xoá nhoà bản thân thành hạt bụi
Đúc nên tầng tầng thế giới
Tôi yêu đôi mắt tôi
Lý trí tôi quan chiếu thiên hà
Các thế giới tôi đã đi qua
Thâu gọn trong tầm mắt
Những bóng mờ tôi thấu nhìn chân diện
Những ký ức đã nhoà
Tôi chớp mắt
Ánh thời gian
Ký ức lưu nơi hạt bụi cũng ùa về
Những thế giới con phố không nhà trơ trơ tàn lụi
Những thế giới tượng đài đổ vỡ chẳng rõ mặt ai
Những thế giới giác ngộ hoan ca xoay và xoay theo điệu xoáy huỷ diệt của vũ trụ – nụ cười lao đầu vào cái chết
Những thế giới ký tự rời nhau vô nghĩa chẳng nên nổi câu thơ
Những thế giới đắm bể máu tanh đâu còn nhân loại để xót thương
Có thế giới không gì cả, chỉ bóng đen và nỗi sợ của mình tôi – vực sâu của vạn trương giấc mơ
Thế giới, một thế giới, lại vô vàn thế giới
Tôi trở về thế giới tôi ngự trị
Ngự trị nụ hôn, ngự trị tiếng cười
Cả những nỗi đau ứa đôi mắt không còn lý trí
Nơi thế giới tôi
Đôi mắt này khép lại
Chẳng cần đôi mắt
Chẳng cần tôi
Chốn bình yên cũng chẳng ai lai vãng
Cũng không mở cửa tiếp tục khách qua đường
Mở bừng đôi mắt
Tôi lại ra đi
Lại cất bước dạo chơi khắp thiên hà
Và viết thơ về chúng
Hà Thủy Nguyên
Video đọc thơ
https://www.youtube.com/watch?v=BKHdMCmXCJo