*Persephone trong thần thoại Hy Lạp là con gái của nữ thần Demeter và là vợ của thần âm phủ Hades. Nàng có một nửa thời gian trong một năm ở âm phủ, một nửa thời gian ở trên mặt đất. Người ta nói, khi nàng xuất hiện, đó là lúc mùa xuân đến. Nhưng với tôi, những ngày mùa xuân là những ngày u buồn của nàng, bởi nàng đã bị hiến sinh cho niềm vui của thế gian. Niềm vui của nàng chỉ đến vào khắc xuân tàn…
Mùa xuân qua đi còn gì lưu luyến
Áo ta vương dải trắng vệt mây giăng
Ta mỗi bước theo dấu ánh trăng
Và tình nhân ngả nghiêng bên bóng tối
Nơi thế giới chẳng tôi đòi
Những vần thơ cất lời mưa rơi
Mừng một mùa xuân qua đời
Ta chôn xuân trong nấm mồ thi hứng
Ánh huy hoàng cũng nhạt mảnh trời trong
Ta vun muôn dặm hoa tàn
Chạm trời đất chỉ thấy mùa man mác
Nơi đẹp đẽ nhuốm buồn không xuân sắc
Ngả bên hồ ánh cái chết vào mây
Ta ngả mình nơi đây
Gẩy điệu vô hình
Cây đàn không dây vang vang điệu
Mùa những ái tình cũng qua đi
Dấu vết yêu đương hằn cỏ
Ta tĩnh lặng chẳng buồn vui
Chỉ nụ cười còn đọng môi
Lời tự tình bên suối
Gửi giây phút thinh không
Bức tranh này quá mênh mông
Ta đi mãi vào tĩnh tại
Đường ra không lối
Chỉ xuân tàn thôi
Chỉ ta thôi
Đã đóng khung mình êm ái
Ký tên kẻ vô hình
Triển lãm chính ta
Và chỉ ta duy nhất
Thưởng lãm ta
Thời khắc tận ngày xuân
Hà Thủy Nguyên