Nhẫn đã trên tay rồi,
và vòng hoa trên vầng trán;
lộng lẫy trang sức lụa là
đều an bài đúng chỗ
Và giờ đây hạnh phúc xiết bao.
Và chàng yêu tôi đắm say;
Thế mà, khi chàng lần đầu thốt lên thề nguyện
lòng tôi sóng cuộn trào –
bao ngôn từ như chuông báo tang,
Và lời lẽ tựa ai đang ngã xuống
trong trận chiến dưới thung,
Và ai kẻ hạnh phúc giờ đây.
Nhưng chàng đã cất lời an ủi,
và hôn lên vầng trán tái nhợt của tôi,
vậy mà mộng mị vẫn bủa vây,
dẫn tôi vào nghĩa trang này,
và tôi thở dài,
những tưởng chàng đã chết, D’Elormie,
“Ôi chao, tôi đang hạnh phúc đây!”
Và cứ vậy lời lẽ được thốt lên
Và cứ thế thề nguyền được cất lên
Và, dẫu cho đức tin tôi vụn vỡ
Và, dẫu cho trái tim tôi vụn vỡ
Cứ trông đây dấu vết vàng son
Minh chứng tôi hạnh phúc vô ngần!
Chúa ơi ước gì tôi tỉnh giấc!
Vì cơn mộng mị này biết sao đây,
và hồn tôi chấn động thay
Lại e đớn đau sắp sửa
Lại e cố nhân hiu quạnh
niềm vui đâu thấy lúc này.
Hà Thủy Nguyên dịch
Nguyên tác
BRIDAL BALLAD
THE ring is on my hand,
And the wreath is on my brow;
Satins and jewels grand
Are all at my command,
And I am happy now.
And my lord he loves me well;
But, when first he breathed his vow,
I felt my bosom swell —
For the words rang as a knell,
And the voice seemed his who fell
In the battle down the dell,
And who is happy now.
But he spoke to re-assure me,
And he kissed my pallid brow,
While a reverie came o’re me,
And to the church-yard bore me,
And I sighed to him before me,
Thinking him dead D’Elormie,
“Oh, I am happy now!”
And thus the words were spoken,
And this the plighted vow,
And, though my faith be broken,
And, though my heart be broken,
Behold the golden token
That proves me happy now!
Would God I could awaken!
For I dream I know not how,
And my soul is sorely shaken
Lest an evil step be taken, —
Lest the dead who is forsaken
May not be happy now.