thơ lãng mạn

Theo dõi

Bài viết gần đây

Khúc tự tình tân hôn – Thơ Edgar Allan Poe

Nhẫn đã trên tay rồi, và vòng hoa trên vầng trán; lộng lẫy trang sức lụa là đều an bài đúng chỗ Và giờ đây hạnh phúc xiết bao. Và chàng yêu tôi đắm say; Thế mà, khi chàng lần đầu thốt lên thề nguyện lòng tôi sóng cuộn trào - bao ngôn từ như chuông báo tang, Và lời lẽ tựa ai đang ngã xuống trong trận chiến dưới thung, Và ai kẻ hạnh phúc giờ đây. Nhưng chàng đã cất lời an ủi,

Ngõ mưa – Đới Vọng Thư

Bản dịch của Hà Thủy Nguyên Mở bung ô giấy dầu, lẻ bước Phảng phất nơi xa ngái, vời vợi Hiu hắt trắng ngõ mưa rơi Ta mong mỏi ngóng chờ Một dáng hình như đóa đinh hương Nàng tựa như tủi lại như hờn. Nàng đấy ư Dung nhan nàng dáng vẻ đinh hương Hương thơm nàng ngát vẻ đinh hương U sầu nàng đượm dáng đinh hương Tủi hờn nơi ngõ mưa Lại phảng phất nhớ thương. Nàng phảng phất nơi mưa trắng

Vạn vật lụi tàn – Lord Alfred Tennyson

Sông xanh hòa điệu thủy lưu Dưới mắt tôi Gió nam ùa lồng lộng Cao trên trời Lớp lớp mây bạc nổi trôi Mỗi trái tim đập nhịp hoan ca sáng tháng Năm rực rỡ Ngập tràn lạc thú: Thế rồi vạn vật cũng lụi tàn Suối sông ngừng chảy Gió ngừng thổi Mây ngừng trôi Tim ngừng đập Vì vạn vật tới lúc tàn lụi Vạn vật lụi tàn Mùa xuân nào quay lại Ôi, hư vô! Cái chết đợi rồi Kìa! Bạn bè

Ngỡ ngàng khoái lạc, vội vàng như gió – William Wordsworth

Ngỡ ngàng khoái lạc – vội vàng như Gió Tôi loay hoay chia sẻ hân hoan này - Ồ! Cùng ai đây Mà Người, đã chôn sâu trong Hầm mộ lặng im, Nỗi đau ấy nào đâu phai mờ được? Tình yêu, tình yêu chân thành, hồi tưởng trong tâm tôi – Nhưng làm sao tôi quên được? Bằng sức mạnh nào, Dù chỉ trong giây phút thôi, Tôi đã tự huyễn trong mù quáng Trước mất mát đau thương? - Ảo tượng quay về

TA ĐỘC HÀNH TỰA MÂY – WILLIAM WORDSWORTH

Ta độc hành tựa mây Phiêu bồng trên hẻm núi cao tới những ngọn đồi, Trong phút chốc ta thấy một chùm Một khóm. Hoa thủy tiên ánh vàng Cạnh hồ nước, ngay dưới gốc cây Vẫy gọi và nhảy nhót trong làn gió * Miên viễn tựa hồ ánh sao tỏa sáng Và lấp lánh giữa giải ngân hà, Chúng vươn tới sự vô cùng. Dọc theo bờ vịnh: Cả vạn người chứng kiến ta trong khoảnh khắc, Ngất ngây trong điệu nhảy cuồng

Ngủ quên

Ngủ quên gió cài mộng Mướt mát lá tiêu tiêu Thuyền ai từ viễn cổ Chở luân hồi thinh không Nâng tiêu vàng ửng làn sương khói Nép mày hoa vương bóng giai nhân Buông trăng buông nước rơi đầy Đây chàng du tử vuốt mây giữa dòng Thuyền ai lãng đãng ngàn năm mộng Rượu trầm luân chưa uống đã say say “Ta đợi chàng cuối xứ mây bay Rũ sầu nhân thế Trút bỏ áo nhân sinh Gối tay nhau mộng vắn mộng

Tự khúc hồ ly

Ha ha Ha ha Ha ha ha Nghiêng trận cười Điêu tàn loài người Điệu hồ ly quay cuồng cõi xa vời   Ta bày cuộc chơi Đâu nào loài người Khoác bào trăng – văng vẳng đồng cổ vọng Cởi thực tại – lồng lộng hàn phong phiêu Xác hoa bay bay mùa mạt thế   Này ta nốc vò rượu độc Máu cuộn trào cơn lốc ào ào Hồn hỡi hồn gào Hộc máu sử thi   Đâu nào loài người Cưỡi cuồng