Home Sáng tác mới Lưu manh hóa?

Lưu manh hóa?

Một đất nước nhiều thế kỷ yếm thế, chiến loạn liên miên… một vùng đất đúng như Nam Cao nói: “quần ngư tranh thực”… tại đây dường như không cho phép những điều tốt đẹp. Mọi lý tưởng cao cả, mọi triết lý sâu sắc, mọi con người xuất chúng … khi rơi vào Việt Nam đều có xu hướng “lưu manh hóa”. Thật là một hố sâu đáng sợ!

Mưu mẹo thay thế cho trí tuệ, quyền hành thay thế cho kiến tạo, lòng tham thay thế cho cạnh tranh lành mạnh, sự cào bằng thay thế bình đẳng… “Lưu manh hóa” bởi vì giá trị chân chính bị đánh đồng với những tiêu chuẩn hạ cấp. Sống giữa một nơi như vậy, cũng hoang mang lắm chứ! Nhiều người đã khuyên tôi “Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân”. Ừ thì cứ cho là vậy!

Người ta mong muốn một thay đổi tầm vĩ mô, rằng một mô hình mới sẽ được thay thế cho mô hình cũ. Nhưng mô hình mới hay cũ thì có ăn thua gì, nó vẫn sẽ tiếp tục bị lưu manh hóa. Khi những con người tốt đẹp với suy nghĩ trong sáng vẫn bị coi là trẻ con, là ngu xuẩn, là dại dột… thì chẳng bao giờ có sự thay đổi thật sự, chẳng bao giờ có cách mạng thật sự. Những người đó, nhẹ thì bị bỏ rơi, nặng thì bị tiêu diệt. Họ không có người bảo vệ. Và mọi cuộc đấu tranh có ý nghĩa gì khi ta không thể trở thành một con người tốt đẹp hơn.

Sự “lưu manh hóa” nó giống như vực xoáy, kẻ yếu đuối sẽ bị cuốn theo nó và lọt thỏm xuống hư vô. Những người chống lại điều đó, hướng tới sự tốt đẹp sẽ trở nên mạnh mẽ. Người tốt thường chịu thiệt. Đó là cái nhìn của những kẻ yếu đuối. Nhưng những người có thể sống tốt đẹp là bởi họ hiều rằng có một cái gì đó mênh mông hơn vực xoáy kia. Đó là biển cả. Và chỉ khi thoát khỏi vực xoáy, họ mới có thể bình an chiêm ngưỡng ánh hoàng hôn rực rỡ của buổi chiều tà.

Trích từ wordpress Hà Thủy Nguyên ngày 11 tháng 10 năm 2013

Độc thoại sau mưa

Khi cơn mưa đã dứt và những dòng suy tư triền miên cũng cạn nguồn, tôi bỗng giật mình nghĩ: Tại sao mình lại yêu thích trời mưa đến vậy. Mỗi lần nghe tiếng mưa rơi, một cái gì đó trong tội lại cựa quậy, thổn thức, khát khao và nó nhanh chóng chiếm lĩnh tôi. Nó không đơn thuần chỉ là ham muốn và đam mê, nó mang dáng điệu của một nỗi buồn xa vắng. Đã nhiều lần tôi tìm xem mình đang

Hôm qua – hôm nay

Hôm qua… những tia lửa vò xé như không gian. Luồng khí xám xâm lấn dần bầu trời tưởng như vô cùng vô tận. Ngẩng đầu dậy, ta chỉ thấy một màu đen kịt… Mây đen… Gió cũng đen… Và những khuôn mặt người cũng nhuốm màu u ám… Hôm qua… mưa ồn ào kéo đến từ đường chân trời quất vào ta những đòn roi lạnh lẽo… Nhưng lạ thay, dưới cơn mưa bão, trận chiến của những kẻ điên cuồng đột nhiên gián

Tôi và đám đông

Sáng sớm, một chút âm nhạc và một chút café. Thế là đủ để tôi chìm vào một đám đông nho nhỏ. Trong thế giới ngồn ngộn ý nghĩ này, tôi gần như bất lực trước đám đông. Đôi khi tôi chỉ muốn một mình trong tĩnh lặng, một mình tôi đối thoại với tôi. Và chỉ cần như thế là quá đủ để tôi tự đắc rằng mình đã vượt thoát khỏi sự ồn ào của thế giới. Nhưng tôi chợt nhận ra, bi

Từ bỏ…

Những người  mới trải qua cảm giác của sự tĩnh lặng, của cân bằng thường tưởng rằng đóng kín mình là cách để giữ sự thanh khiết. Họ trốn khỏi đám đông, trốn khỏi đời sống con người, tự ru ngủ mình bằng cái lý luận: “Chỉ bằng việc hiểu bản thân, tôi mới là người thông thái”. Vâng, điều đó không sai. Nhưng không có bất cứ va chạm gì, làm sao có thể hiểu được những ngóc ngách ngoằn ngoèo của cõi vô

Nhớ rừng…

Hôm nay là một ngày làm việc điên rồ từ lúc mới mở mắt và đôi khi cảm giác không muốn nhắm mắt vì các dòng suy nghĩ như nước chảy, một khi đã trôi qua rồi sẽ không thể quay trở lại. À không, chính xác thì khi dừng tay, tôi cứ bị ám ảnh bởi các chấn song… Càng ngày càng thấy mình hèn đi, đeo trên mình cái mặt nạ với nụ cười thường trực, nhưng bên trong là tiếng gầm gừ