Những người bay mưa đêm
Vỗ cánh về đâu thế?
Tiếng đập cánh ướt sa phố xá
Đèn nhoà tâm tư
Hắt màu cổ miếu
Hỡi ai
Có bay qua nghĩa địa đông người
Bóng ma dật dờ trên phố
Ma ma người người chen chúc
Áo quần cũ mới lộn nhau
Trước sau chẳng thành hình
Nén nhang cháy dở khiêu hồn vỡ
Những người bay cô đơn quá
Chẳng thấy nhau
Lạc giữa thành phố nghĩa trang
Hôm nay tôi đang sống nơi ngôi mộ mới
Ngày mai tôi sẽ vùi thân dưới nắm đất cũ
Sương mưa ướt phận kẻ trong mồ
Tôi rũ cánh chẳng bay
Ai có mỏi mệt trên cao vợi
Bay đi đâu chẳng thoát nổi vô cùng
Nơi góc mộ, tôi nhẹ gót mênh mông
Nhìn thế sự theo mưa giăng
Kịch còn diễn màn thành bại
“Tồn tại hay không tồn tại?”
Với tôi nào có nghĩa gì đâu!
Có những mùa cạn mưa
Mặt trời thiêu từng đôi cánh rụi
Họ đã bay quá lâu
Chẳng thể đậu xuống
Nên rơi rụng
Kìa những nấm mồ người bay
Chỉ tôi đoái hoài
Chỉ tôi – con chim trong lồng không màng cất cánh
Lẫn mình cổ mộ
Bạn với bóng ma
Tôi chẳng còn như đám mây thênh nhẹ
Màu thời gian ố đôi cánh thiên thần
Tôi lại đi và đi chẳng dừng chân
Ngẩng đầu nhìn người bay về mặt trời vô định
Nhìn cơn mưa đêm nay dần tạnh
Những bóng ma đã lộ vẻ con người
Tôi đang viết câu thơ chẳng để đời
Viết những câu cào xước màu giả dối
Bôi vẽ nghĩa địa màu lộng lẫy
Chẳng thể che mùi thối rữa lên men
Viết những câu say đắm bóng đêm
Quấy đảo mộng sau cánh cửa cài then
Cho vỡ cả lớp lớp tuồng thế sự
Con quay cũ mệnh trời dường đổ nát
Tôi vươn vai, xoè đôi cánh phượng hoàng
Tôi không bay, chỉ quật nát đền đài
Cho định mệnh như trò hề diễn lại
Và tôi cười, cười, cười điên loạn
Lại viết mấy câu thơ
Nhàn nhạt cả lòng sân
Chẳng xúc động trái tim
Chỉ chán nản tuôn dài thi tứ
Có những người bay không bao giờ đậu
Họ chỉ rơi xuống
Mỉm cười
Hà Thủy Nguyên
*Tranh minh họa của Luis Royo