Càng hiểu nhiều quy luật của cuộc sống, càng khó để tham gia cùng cuộc sống.
Nếu ta thử và phát hiện ra điều ta biết là sai, đó không phải bất hạnh, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc vì còn gì đó để khám phá.
Nếu ta cứ đúng mãi dù cho các lựa chọn có điên rồ đến đâu, đó lại là vấn đề. Tức là khi ấy cuộc sống không còn gì để khám phá, để thử thách.
Độ bất hạnh sẽ gia tăng khi ta thậm chí còn không thể sớm chấm dứt đời mình.
Nhưng ai là kẻ hiểu được mọi quy luật?
Những kẻ thành đạt và hoàn mỹ ư? Chưa chắc, họ chỉ đơn giản đang trói mình ở một lựa chọn an toàn.
Những kẻ cứ lao vào những lối sống khác biệt và đắm chìm trong nó ư? Họ chỉ đang chơi tiếp trò chơi số phận.
Ai sẽ để cuộc đời đi qua mình và mỉm cười? Đó có phải kẻ hiểu các quy luật? Liệu họ có thể tự xóa não mình để vui thú như kẻ ban đầu?
Cuộc đời rất ít khi tươi mới, trước khi bắt đầu bất cứ lựa chọn nào, ta phải cười nhạt mà chấp nhận.
Hà Thủy Nguyên