Khi viết xây dựng chú ngựa có cánh trong tiểu thuyết “Thiên mã”, tôi không chỉ nghĩ đến một cuộc phiêu lưu dành cho thiếu nhi, tôi nghĩ đến biểu tượng của con ngựa có cánh.
Trong thần thoại Hy Lạp, Pegasus – thiên mã, là sinh vật tượng trưng cho tinh thần phiêu lưu, cho trí tuệ và khả năng vượt thoát khỏi giới hạn của đời sống thông thường. Đó là một sinh vật vừa mang vẻ đẹp hoang dã của tự nhiên, vừa mang khát vọng bay lên rất đặc trưng của con người.
Nhưng trong “Thiên mã”, tôi không xây dựng Thiên Mã như một sinh vật thần thoại thuần túy. Nó được tạo ra từ trí tuệ của con người. Điều đó rất quan trọng với tôi.
Bởi tôi luôn tin rằng điều kỳ diệu lớn nhất của con người không chỉ nằm ở việc phát minh ra công nghệ hay chinh phục thế giới vật chất, mà nằm ở năng lực tưởng tượng. Chính trí tưởng tượng đã khiến con người tạo ra những giấc mơ vượt khỏi đời sống thực tại.
Với nhân vật “Tôi” trong truyện, thiên mã xuất hiện như một phép lạ. Một con ngựa có cánh bước vào đời sống vốn đầy những áp lực học hành, những môn học khô khan, những sự định hướng cứng nhắc của người lớn. Nó giống như cánh cửa mở ra một thế giới khác, nơi con người không còn bị nhốt trong việc phải trở thành “number one”, phải thành đạt theo những khuôn mẫu định sẵn.
Tôi nghĩ rất nhiều trẻ em hiện nay đang sống trong sự mâu thuẫn của một bên là thế giới của công thức, điểm số, mục tiêu và hiệu quả…; một bên là phần bản năng rất tự nhiên của tuổi thơ: thích mơ mộng, thích khám phá, thích đặt câu hỏi về thế giới.
Và Thiên Mã chính là hiện thân của phần tuổi thơ đó, nó là sự tự do, là lòng dũng cảm bước ra khỏi điều quen thuộc, là khả năng tin rằng cuộc sống này còn có những chân trời khác ngoài sự lặp lại đơn điệu mỗi ngày.
Trong truyện, Thiên Mã cũng là người bạn đồng hành đưa các nhân vật đi qua những nền văn minh cổ xưa, những tàn tích và những biểu tượng của nhân loại. Tôi muốn cuộc phiêu lưu ấy không chỉ là một chuyến đi tưởng tượng, mà còn là hành trình khám phá tri thức. Bởi với tôi, tri thức đẹp nhất không phải là thứ khiến con người trở nên khô cứng, mà là thứ khiến con người cảm thấy thế giới rộng lớn hơn.
Có lẽ vì thế mà đến hôm nay, tôi vẫn nghĩ biểu tượng Thiên Mã không chỉ dành cho trẻ em. Nó dành cho bất kỳ ai còn giữ được trong mình khả năng mơ mộng. Và đôi khi, giữa một thế giới ngày càng thực dụng và vội vã, khả năng ấy lại chính là đôi cánh quan trọng nhất mà con người cần giữ lại cho mình.
Tìm hiểu thêm về cuốn sách “Thiên mã” – Hà Thủy Nguyên
