Phong vân rớt một cơn buồn chúa tể
Tóc buông lơi khăn ướt tuột vai trần
Ta trở về đây ly rượu ngọt
Đổ tràn lênh láng bóng mưa buông
Đô thành đọng
Một khắc buồn
Im bặt
Thời gian trút cơn say vào ai đây
Cố nhân cũng tan như bóng mây
Nhập nhoạng hơi men vừa chợt loãng
Phố lạnh người qua nhạt dấu giày
Lạnh ám phế thành
Tục lụy ủ men
Ta đốt hay chăng một ngọn đèn
Lướt
Ánh phất phơ
Cơn gió cũ
Tay hứng chút ta rơi phố nhạt nhòa
Hà Thủy Nguyên
Nguồn ảnh: Wallpaperflare