Chiều lẻ

Chiều
Đơn
Lẻ
Ngàn mây qua
Trôi tuột kẽ tay tơ duyên níu giữ

Ta nghe lòng buồn trườn triền mây xa
Gió hú hét tiếng triệu bóng vũ trụ qua
Chẳng gian nhà trú ẩn
Mê mê tỉnh tỉnh ai rõ ta mà

Ta nghe nguội lạnh trong dòng máu
Phủi bay đắm đuối chút tàn phai

Mồ hoang mai lạnh hồn thiên cổ
Hạ giới chơi hoài biết ai say
Nhân sinh mấy kiếp cười man dại
Cuồng quay đào bới một khắc vui
Rụng rụng sương giăng chiều phố thị
Phong trần khô lệ lạnh hàng mi
Mai lạnh ta cứ choàng thêm áo
Bạc phai thần sắc kệ ta mà

Lẻ một chiều qua
Lẻ một nhành hoa gãy rụng
Lẻ một tứ thơ vừa vụng
Sa trên mạng gió bay vèo

Hà Thủy Nguyên

Share:

Add comment: