Home Sáng tác mới Túy ngạo sa trường

Túy ngạo sa trường

Lan mưa đêm chiếu ánh tịch liêu vất vưởng gió chạy đùa gót tuấn mã chinh thiên hạ
Vẩy lời lời thơ kết vận mây giăng sắc cố nhân hội tụ giáp trụ mùa bão táp mưa sa
Gầm cơn sấm động mé thành vong chuyển hồn rung thần bạt vía quỷ tan hoang
Di mệnh số tinh cầu xoay biến loạn điệu vào nhịp mới lênh láng thời cơ tràn mấy cuộc mơ qua
Lất ngất men say cười không tiếng ngắm đời trôi một vệt mây dài

Giương tấm linh kỳ lồng lộng
Chiến trường sấm giật chớp loang
Thì thùng thì thùng thì thùng thì thùng
Vút một vần thơ mông lung
Cõi anh hùng ẩn thế

“Túy ngạo sa trường quân mạc tiếu” (*)
Cổ lai chinh chiến trải vạn mùa tim bạc lạnh hai vai chiến bào hóa gió
Rượu say mèm phong ấn mộng bình an
Lưng chạm đất ngẩng mặt nhìn trời tràng cười bão giông tan
Khải hoàn ca chẳng tấu
Ngất ngưởng điệu say luân chuyển đêm thâu
Trời đất đổi mầu

Trắng một nhành mơ hàm tiếu khắc giờ lặng
Men rượu bay loãng xứ hư vô
Thờ ơ thơ dạo bước cõi mơ
Bản hùng ca đến hồi huyền nhiệm
Và tinh cầu an định cuối chân mây

Hà Thủy Nguyên

(*) Trích thơ Vương Hàn, có nghĩa là “Say khướt ở sa trường ai đừng cười”, chữ “ngọa” được đổi thành chữ “ngạo” để thể hiện thái độ phù hợp với bài thơ.

Tranh minh họa của Aivazovsky

Thét ca

Ta thét dương trùng dương – Bão Ta thét vân điệp vân – Giông Ta thét ta ảnh lồng bóng Ta thét ta. Đau!   Vạn khối thét tuôn tràn mặt đất Trùng dương xa uất ức đọng hồn đau Mặn hơi máu, mặn hơi đời kiếp kiếp Đứt gãy thôi, tầng vực thẳm vô minh   Ta thét máu cuộn sóng tràn Ta thét mây vỡ tình tan Ta thét ta thấm đời thế tục Ta thét ta. Hoang!   Nén tiếng thét giữa

Lời cơn bão

Sấm động biển xa Trời chuyển màu điềm lạ Cơn sóng cuộn trào Nhấn chìm cơn điên dân tộc Có bầy san hô đợi chết Đợi con mồi tiêu hoá Đợi mình hoá đá Chiếm nhân gian Tôi bay nơi sấm sét đầu thế kỷ Lùa bão thơ cho ướt đẫm sơn hà Những tường thành của khô cằn linh giác Vụn vỡ Cát bay Lắng đáy xa Nơi đây có phải nhà? Ôi những người xa lạ Ngươi hoá san hô chăng? Hay bầy

Chiều lịch sử

Tôi đã đi dọc đường lịch sử Chẳng bóng người Chẳng đáp lời ai Chỉ những quân cờ tung tóe Bàn cờ toang hoác lỗ Những hố chôn người nào biết sử xanh Nào những ai lưu danh Đã ố màu kim cổ   Tôi lạc đường giữa muôn vàn trang sách Vàn sự thật đều dối trá như nhau Mờ mờ nỗi đau tiền kiếp Hỏi ai, đáp ai Muôn đời câm nín Chỉ đau thương lên men ly rượu chiều Và trăng sao

Chầu gió

Tây phong u u ải bắc lu mờ vết chân hoang ngóng đại ngàn … ngưng…Hoang vu non lĩnh khí thờ ơ ta nghe lòng rỗng chân mây chẳng níu phím trăng buông khuất bóng hư vô vũ trụ…hờ…Ta cố dịu một cơn cuồng loạn nghe gió mọc kẽ da hóa tuyết băng lã chãLạnh này ai đã lặng một cuộc chờLặng một cuộc nhân sinh mạng người sao rụng không gian vụn toang hoác lỗ không định trướcBạn bè xa thẫn bóng chiều tàVút

Ngạo ca nổi gió

Ta nghêu ngao hát khúc dài luồn gió luồn chênh vênh đá núi Bóng hà sa phong trần mây lồng lộng Ta thổi dài cơn say Say mùa mạt thế về đây Dáng thần liêu xiêu điệu vũ Ta sẽ say cho bay hết đền đài Muôn bức tượng sứt đầu chẳng nuôi thiện ác Chỉ gỗ đá trơ trơ chờ mục nát Gió ta thổi qua và lả tả tro tàn… mây tan… tâm can xô lệch Cố nhân vắng lặng Băng tuyết đông