Home Sáng tác mới SLAVES OF DESTINY

SLAVES OF DESTINY

We- Slaves of Destiny
Join all diversions in Eternity
Belong to no where

Ice melting in the red
Flame gleaning in the blue
If life and death united
Purlieus of Real and Unreal ‘d be erased
We – Slaves of Destiny
Choose one of Destiny
Being in dream
…of dream
… of dream
… of dream…

Incapable of choosing the Finale
Oh, and no the Inception
Be constructed
Be sundered
We – Slaves of Destiny
Be destined by Destiny
And the lodestars transiting
Only illusions of where the dream is ending…

We – Slaves of Destiny
Join all diversions in Eternity
Belong to no where

Hà Thủy Nguyên

Làm sếp không giống như đi buôn

Sếp là từ đọc trại đi của "Chief" hay "Chef", có nghĩa tương đương với "leader", hiểu nôm na là người dẫn dắt (ghét từ "lãnh đạo", nên sẽ không dùng từ đó ở đây). Từ này có gốc từ "capus" trong tiếng Latin có nghĩa là thủ lĩnh. Nôm na có thể hiểu là người đảm nhiệm dẫn dắt một nhóm người. Đối với một công ty thì là người chủ công ty ấy (có thể là chủ tịch tập đoàn hoặc CEO), đối

Cõi không biết

Đứng trước gương và lảm nhảm: “Chết, ngủ. Ngủ có thể chỉ là mơ. Hừ! Đây mới là điều khó khăn. Vì trong giấc ngủ của cõi chết ấy, khi ta đã thoát khỏi cái thể xác trần tục này, những giấc mơ nào sẽ tới, điều đó làm cho ta phải ngừng lại mà suy nghĩ. Chính điều đó gây ra bao tai họa cho cuộc sống dằng dặc này! Bởi vì, ai là người có thể chịu được những roi vọt và khinh

Phỏng vấn Milan Kundera: Tiếng cười và Lãng quên của một quốc gia

(Bài phỏng vấn của Philip Roth và Milan Kundera vào ngày 30/11/1980) Bài phỏng vấn này được đúc rút từ hai cuộc đối thoại của Philip Roth với Milan Kundera sau khi đọc bản viết tay cuốn “Book of Laughter and Forgetting” Sách Cười và Lãng quên): một cuộc trong khi ông tới thăm Luân Đôn lần đầu, và cuộc kia khi ông lần đầu đến Mỹ. Milan Kundera sống tại Pháp, ông và vợ đã từng sống như một Èmigrès Émigré (Người tị nạn)

Thử giải mã bài thơ “Cuối Thu” của Hàn Mặc Tử

Tôi đọc thơ Hàn Mặc Tử lần đầu năm 14 tuổi và không có nhiều ấn tượng thực sự với thơ ông. Bài đầu tiên ấy chính là “Đây thôn Vĩ Dạ”. Lúc đó, tôi còn đang say theo “Một chiếc linh hồn ngọc/Mang mang thiên cổ sầu” của Huy Cận. Vì quá yêu thơ Huy Cận, tôi đã kiếm cho bằng được tập “Lửa thiêng” (Hồi đó khó kiếm lắm nhé, nhất là với học sinh cấp 2). Tuy nhiên, tôi vẫn tò mò, điều gì

Long Điểu truyện – Chương 8: Đổ nát

Hoàng cung chỉ còn là một đống đổ nát. Điểu Kinh náo loạn kinh hãi, dân chúng lật đật rủ nhau thu vén tài sản trong đêm. Thiên Hoàng đứng trên đống đổ nát nhìn xuống phía dưới kinh thành. Tấm áo choàng của chàng ám bụi bay lất phất trong gió. Trong cơn phẫn nộ, chàng đã thiêu rụi tất cả. Thân xác của Điểu vương, vương hậu chỉ còn là một đám tro tàn. Điểu Kinh lúc này không còn ai ngoài chàng