Ta đành lỗi hẹn cùng người nhé
Cố nhân ơi
Ta đã lạc vần thơ
Một lời hẹn đã lạc trong tiền kiếp
Ô Thước kia, thôi vỡ vụn cho rồi
Ta đành lỗi hẹn cùng người nhé
Sông Ngân cuồn cuộn sóng mệnh trời
Cố nhân ơi
Hứng thơ chiều đã cạn
Hai tinh cầu xin xích lại cùng nhau
Cố nhân ơi, người là ai thế nhỉ
Người có nghe gió lạnh đang gào
Nơi ải bắc vong hồn thét gọi
Ký ức đội mồ, rung động cả trăng sao
Cố nhân lạc bước trong hoang loạn
Có nhớ ta chờ bến sông Ngân
Sông Ngân nay đã đổi dòng
Cưỡi thuyền lướt sóng ngược sông lên trời
Cố nhân ơi, hãy lãng quên chiều thất tịch
Lãng quên lời hẹn ước thuở xa rồi
Lãng quên hoang loạn nơi trần thế
Lãng quên ta đã lỗi hẹn cùng người
Chiều lỗi hẹn
Ta hóa thân lửa đỏ
Rực Ngân hà cho cạn kiệt nguồn cơn
Cố nhân, người cứ dỗi hờn
Lùa cơn gió lạnh cho tan nước nhà
Gió ơi gió, hãy đưa người xa mãi
Thoát hình hài về lại với nước mây
Còn ta, ta sẽ ở đây
Hóa thơ thành rượu cho say nước nhà.
Hà Thủy Nguyên