Ngồi…
Chiếc ghế - ấy là gông cùm. Ta bị trói chặt trong khuôn khổ. Khuôn khổ ấy tạo cho ta một vị thế cao hơn mặt sàn, an toàn trong một khoảng cách với xung quanh. Ngồi trên ghế là một trạng thái đơn độc. Khi ta cố mở rộng không gian ngồi của ta, ta như ở trong một tình thế chông chênh. Một chiếc ghế băng dài ư, tốt hơn cả là nằm nhoài ra mặc kệ sự đời. Có thể sẽ không