Mùa dã cổ

Theo dõi

Bài viết gần đây

Mưa mùa dã cổ

Thuyền âm nhạc lững lờ – hững hờ Mùa dã cổ lên men – lửa nhen Ôi đàn ca vũ muôn năm cũ Gẩy đàn mưa Nhịp nhịp gió Cung linh đưa đẩy gót sen vàng…   Cô nhân tiêu vàng lãng đãng – mang mang Ngóng tịch nhân phiêu lãng – lang thang Thuyền ám trăng mùa biển vắng Muôn vàn tơ huyết nguyệt Dệt khúc sầu thế nhân Hồng trần mờ mịt phía xa dần…   Ai ơi có nhớ… Kiếp hải hồ

Phúc âm mưa

Héo khô đất trời đại mạc Với tay tìm hư ảnh Đào Nguyên Than ôi… Hư ảnh tiếp kề hư ảnh Trái tim cạn kiệt sầu bi Độc tố chốn thiên đường Hư ảnh hỉ lạc Hư ảnh ánh dương xuân Mưa… Mưa… Tan chảy… Thấm môi… Ứa tàn lệ… Sầu… Bi… Một kiếp phù du thôi cũng đành dấn bước Than ôi… Mưa không nhuốm màu hư ảnh Mưa… Sợi dây… Nối liền… Thực tại… Chạm ướt lạnh… Tỉnh giấc mộng dài chốn vĩnh

Phúc âm sói lang thang

Trút bỏ những vai diễn tầm thường và giả dối Trút bỏ lớp mặt nạ đạo đức đớn hèn Móng vuốt cào ánh trăng ứa máu lả tả bụi vàng rơi Lóng lánh khung trời thẫm đỏ Ta lang thang, lang thang trong đêm, gặm đứt những nóc nhà, phủ trắng đô thành bằng màn sương huyền thoại Ta lang thang, lang thang trong rừng rậm, bấu chặt thảo hoa ướt đẫm sương đêm, say men nồng hơi sợ hãi của lũ người tanh hôi

Độc mộc

Khí hàn hàn Mây nước nhạt Cưỡi độc mộc Rượu suông nhàn Trập trùng u uẩn ngàn ngàn hư ảnh Ngạo nghễ cười Giang sơn điên loạn Vỗ ván thuyền ca khúc phiêu phiêu Gió xiêu xiêu Mây nước vỡ Thành cũng vỡ mà bại cũng vỡ Say cũng rượu mà tỉnh cũng rượu Mộng bá vương nghiêng ngả trận cười Khúc đồng vọng máu hòa lẫn rượu Gió ngàn thu mộng nhuốm màu điên Một thời bá vương Một thời tài tử Lướt độc

Những tên đầy tớ của định mệnh

Chúng ta – những tên đầy tớ của Định Mệnh Gia nhập mọi cuộc chơi Nhưng không thuộc về đâu cả   Khi băng đá tan dần trong màu đỏ Và lửa rực rỡ sắc xanh vĩnh cửu Khi sự sống và cái chết thành một Ranh giới giữa Thật và Ảo cũng biến mất Chúng ta – những tên đầy tớ của Định Mệnh Chọn lấy cho mình một Định Mệnh Tiếp tục mơ mộng trong tầng tầng lớp lớp các giấc mơ…  

Phúc âm say

Trang Tử nằm mơ thấy mình hóa bướm, rồi thì cả Trang Tử và bướm cũng không phân biệt được thực ảo Người ta bảo mọi thứ đều là ảo tưởng, nhưng ảo tưởng có thật không thì không ai biết Kẻ nào tìm thấy bản thân giữa mê cung phản chiếu của chính mình? Những kẻ tạo ra ảo tưởng về thực tại rồi cũng lạc trong hành lang của mê cung thực tại mà thôi Hãy chạm vào thực tại bằng nhịp đập

Ngủ quên

Ngủ quên gió cài mộng Mướt mát lá tiêu tiêu Thuyền ai từ viễn cổ Chở luân hồi thinh không Nâng tiêu vàng ửng làn sương khói Nép mày hoa vương bóng giai nhân Buông trăng buông nước rơi đầy Đây chàng du tử vuốt mây giữa dòng Thuyền ai lãng đãng ngàn năm mộng Rượu trầm luân chưa uống đã say say “Ta đợi chàng cuối xứ mây bay Rũ sầu nhân thế Trút bỏ áo nhân sinh Gối tay nhau mộng vắn mộng

Tự khúc hồ ly

Ha ha Ha ha Ha ha ha Nghiêng trận cười Điêu tàn loài người Điệu hồ ly quay cuồng cõi xa vời   Ta bày cuộc chơi Đâu nào loài người Khoác bào trăng – văng vẳng đồng cổ vọng Cởi thực tại – lồng lộng hàn phong phiêu Xác hoa bay bay mùa mạt thế   Này ta nốc vò rượu độc Máu cuộn trào cơn lốc ào ào Hồn hỡi hồn gào Hộc máu sử thi   Đâu nào loài người Cưỡi cuồng