Vỡ
Ai lại qua một mùa đã vỡ Khu vườn hoang trơ trọi mảnh trời thơ Lòng đất động cựa quậy Lao xao buồn thơ ngang Cứa xước giọt lòng rơi phơn phớt Phảng phất níu hồn vờ vĩnh Có ai loang bốn cõi vọng Sơn hà mất hay còn Này đây là bầu thơ vừa nứt Ứa hứng tràn rớt xuống phàm nhân Này đây là thanh đao mòn sứt Vung tan tành Vỡ Vụn Rượu tràn sân Mảnh hoa vỡ Chiều